“Đúng thế.” - Corinna nói, chen vào giải cứu lần nữa. “Tôi rất cần giới
thiệu Kit, – ý tôi là Katherine, tới Helen Mok-Asprey. Tôi đã thấy Helen
chuẩn bị đi lấy những bông hoa từ ban thờ, có lẽ cô ấy sắp rời đi.”
Kéo Kitty qua một bên, Corinna nói, “Chúa ơi, hoàn toàn là một thảm hoạ!
Có chuyện gì với cô hôm nay vậy? Cô gái duyên dáng đã thu hút được cả
Evangeline de Ayala đâu rồi?”
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đoán là do
tôi không quen với tất cả điều này – tên mới của tôi, giả vờ là một người
theo công giáo, ăn mặc theo kiểu này. Tôi cảm thấy mình trần trụi khi
không được trang điểm và đeo trang sức như bình thường. Mọi người
thường hỏi tôi về trang phục, và giờ thì tôi không thể nói về những điều đó
nữa.”
Corinna lắc đầu chán nản. “Cô là một diễn viên! Đây là lúc để cô sử dụng
kỹ năng diễn xuất của mình. Cô chỉ cần nghĩ về nó như là một vai diễn
mới. Hãy nhớ rằng, cô không còn là cặp chị em sinh đôi xấu xa. Bây giờ cô
là người vợ tốt. Cô dành toàn bộ thời gian để chăm sóc người chồng danh
chính ngôn thuận và cô con gái nhỏ của mình, và đây là lần duy nhất trong
tuần cô được hoà nhập với mọi người. Vì vậy, cô phải trở nên tràn đầy sức
sống và thoải mái. Bây giờ, cô hãy thử lại với Helen Mok-Asprey. Helen
sinh ra là một người họ Mok, đã ly dị một người nhà Quek và hiện đã kết
hôn với ngài Harold Asprey. Cô nên gọi cô ấy là quý bà Asprey.
Corinna dẫn Kitty về phía bàn tiếp đãi, nơi có một người phụ nữ với mái
tóc bồng bềnh như đội một chiếc mũ bảo hiểm đang gói gém sáu lát bánh
Black Forest khổng lồ trong khăn giấy và nhét chúng vào túi xách Oroton
màu đen lớn của mình. “Helen, cảm ơn chị rất nhiều vì đã cho chúng tôi
vào danh sách của chị ngày hôm nay!” - Corinna thỏ thẻ.
Helen giật nảy người. “Ồ, chào Corinna. Tôi chỉ đang gói về một ít bánh
cho Harold. Chị biết thằng bé hảo ngọt tới mức nào mà.”