“Em nghĩ là chúng ta đã có một bữa tối tuyệt vời. Wendy đã say sưa bàn
luận về các món ăn, và thậm chí bọn em còn trao đổi số điện thoại nữa.”
Michael ngồi xuống giường ôm đầu trong hai tay một lúc. “Em không thấy
gì sao? Nó chả liên quan gì tới việc các bà vợ nghĩ gì cả. Anh đã cố để cho
mấy gã đó thấy rằng anh điều khiển một công ty công nghệ ở Singapore.
Bọn anh là một lựa chọn tuyệt vời và có phong cách cũng tuyệt vời không
kém. Và họ cần phải trả một mức giá sao cho xứng đáng. Nhưng tất cả đều
phản tác dụng.”
“Có thể anh không nên lái chiếc Ferrari đó. Không phải nó quá phô trương
sao.” - Astrid nói.
“Không, không hề. Ai mà chả thích Ferrari. Tất cả chỉ là do phong cách của
em.”
“Phong cách của em?” - Astrid nói một cách hoài nghi.
“Tất cả những đồ hoài cổ kỳ dị đó, không ai thẩm được nó cả. Tại sao em
không chỉ đeo mấy thứ như đồ của Chanel giống những người khác? Anh
đã nghĩ rất nhiều, và anh nghĩ là chúng ta cần phải có một vài sự thay đổi
lớn. Anh muốn tân trang hoàn toàn lại hình ảnh của mình. Mọi người đã
không coi trọng anh chỉ vì cách chúng ta sống. Họ nghĩ rằng, ‘Nếu thực sự
có một công ty thành công nhất châu Á, tại sao anh ta không sống trong
một căn nhà lớn hơn? Tại sao anh ta không xuất hiện trên truyền thông
nhiều hơn? Tại sao vợ anh ta vẫn lái chiếc Acura, và tại sao cô ấy không có
nhiều trang sức xịn hơn?”
Astrid lắc đầu không tin vào tai mình. “Các nhà sưu tập trang sức sành sỏi
đều biết về bộ sưu tập của gia đình em.”
“Đây chính là một phần của vấn đề đó em yêu, không ai bên ngoài kia thậm
chí từng được nghe nói về gia đình em vì họ quá khép kín! Trong bữa tối,
khách hàng của anh thậm chí còn không tưởng tượng nổi mấy viên đá to tổ