ALT: Anh ấy trách bản thân nhiều hơn, nhưng em cho đó là một phần lỗi
của em. Em nên kiên định với lựa chn ban đầu và cứ mặc bộ trang phục đầu
tiên mà em đã chọn. Thật sự mà nói thì em khá bối rối với bộ trang phục
thứ hai mà Michael yêu cầu em mặc, nhưng em vẫn chọn nó. Bộ trang phục
quá lố khiến mọi chuyện hỏng bét.
Điện thoại của Astrid bất ngờ đổ chuông, là Charlie gọi.
“Astrid Leong, đó là điều kỳ cục nhất mà anh từng nghe! Khách hàng
không rảnh để đi đánh giá vợ đối tác của họ mặc cái mẹ gì, nhất là đối với
giới công nghệ. Anh chắc chắn có nhiều lý do khiến cho thỏa thuận này
không thành công, nhưng tin anh đi, phụ kiện của em không liên quan gì
đến nó. Em biết mà đúng không?”
“Em hiểu những gì anh nói, và em đồng ý... một phần. Nhưng đó không
phải là một buổi tối thông thường, một sự kiện với những người xa lạ. Tại
vì anh không trực tiếp ở đó thôi.”
“Astrid, nó hoàn toàn ngớ ngẩn. Anh thấy phát điên với Michael khi cậu ta
khiến em cảm thấy mình phải có trách nhiệm trong chuyện này!”
Astrid thở dài. “Em biết em không phải là người phải chịu toàn bộ trách
nhiệm, nhưng em cảm thấy rằng nếu em làm mọi chuyện khác đi thì kết
quả sẽ trở nên khả quan hơn. Em xin lỗi vì đã khiến anh khó chịu. Em
không hề có ý đó – em đoán rằng do mình quá ích kỷ đi trút giận sau khi
Michael gây hấn với em. Em thực sự cảm thấy khổ tâm cho anh ấy. Em biết
rằng anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ và cố gắng để đạt được hợp đồng
này.”
“Không quan tâm lắm! Công ty của Michael vẫn làm ăn rất tốt – cổ phiếu
của cậu ấy còn chả mất một điểm nào vì chuyện này. Thế mà cậu ta bằng
cách nào đó vẫn khiến cho em cảm thấy tồi tệ về chuyện này, và điều đó