thảm đỏ, để khách hàng có thể tập trung vào công việc và không phải lo
lắng rằng vợ của họ đang bị xé toạc tại chợ Stanley.
ALT: Vậy thì, các bà vợ không có vai trò quan trọng nào trong các bữa tối
tiếp khách hàng đúng không?
CW: Không hề! Bây giờ, hầu hết các khách hàng của anh là những người
độc thân hai-mươi-hai-tuổi như Zuckerbergs. Và nhiều người trong số họ là
phụ nữ! Mà sao thế? Có lẽ Michael muốn em đi tiếp khách cùng sao?
ALT: Chuyện đã xảy ra rồi.
CW: Thế thì em còn hỏi làm gì?
ALT: Chà, nó hoàn toàn là một thảm hoạ, vụ giao dịch thất bại, và anh đoán
xem, ai là người đã bị đổ lỗi?
CW: Hả? Tại sao em lại bị đổ lỗi cho một thỏa thuận thất bại? Lần cuối
cùng anh biết thì em đâu phải nhân viên của chồng em. Em đã làm đổ bak
kut teh
lên máy tính của khách hàng hay gì sao?
ALT: Đó là một câu chuyện dài. Và thực sự thì khá buồn cười. Em sẽ kể
với anh vào tháng tới khi em đến Hong Kong.
CW: Thôi nào, em không thể khơi chuyện xong bỏ mặc anh thế này được!
Astrid bỏ tay ra khỏi bàn phím. Trong một khoảnh khắc cô đấu tranh giữa
việc đưa ra một vài lý do để xin miễn hay tiếp tục với câu chuyện của cô
ấy. Cô không muốn nói xấu chồng mình với Charlie, biết rằng anh sẽ bị ấn
tượng không tốt về Michael, nhưng cô cần một nơi để trút giận.
ALT: Michael đã chăm sóc những khách hàng này trong một thời gian dài,
sếp lớn bên đó và toàn đội của anh ta đã bay qua để chốt các thỏa thuận.
Ông ấy đưa vợ tới, vì vậy Michael đã yêu cầu em sắp xếp một bữa tối ở