Perrineum Wang nghiêng người thì thầm lớn tiếng với Colette, “Đây có
thực sự là một buổi trình diễn thời trang không, hay chúng ta đang tham dự
đêm thi trang phục dạ hội của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vậy?”
“Tôi cũng đang thấy khó hiểu như cô vậy.” - Colette nói một cách đầy kích
động. Một lát sau, khi một người mẫu bước lên sàn catwalk trong chiếc áo
lụa satin màu ngọc trai thêu con rồng màu đỏ tươi, Colette không thể chịu
được nữa. Cô hằm hằm đứng dậy và xông ra rìa của sàn trình diễn, nơi nhà
sản xuất chương trình – Oscar Huang đang điên cuồng chỉ đạo các người
mẫu.
“Dừng chương trình lại ngay!” - Colette yêu cầu.
“Gì cơ?” - Oscar hỏi, đầy bối rối.
“Tôi nói là dừng ngay cái chương trình chết tiệt này lại!” - Colette nói và
liếc qua Roxanne. Roxanne nghe vậy liền chạy vội vã đến bục âm thanh.
Âm nhạc đột ngột tắt ngấm, đèn bật sáng, và các người mẫu lúng túng đứng
trên sàn diễn nơi nước sâu tới hàng inch không biết phải làm gì.
Colette chộp lấy tai nghe của Oscar, giận dữ ném xuống đất và giẫm đạp
lên bằng đôi giầy cao gót nạm hồng ngọc của mình, sau đó bước thẳng lên
sàn catwalk nằm chìm dưới mặt nước. Cô tiến tới giữa bể phản chiếu và
thông báo, “Tôi vô cùng xin lỗi mọi người. Buổi trình diễn thời trang này
đã kết thúc. Đây không phải là chương trình mà tôi đã mong đợi, đây không
phải là những gì tôi đã hứa với các bạn. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân
thành của tôi.”
Virginie de Bassinet, nhà sáng lập của Prêt-à-Couture, cũng lao lên sàn
diễn, rít lên: “Cô nói thế là có ý gì?”
Colette quay sang Virginie. “Tôi mới là người phải hỏi câu ấy. Cô cam
đoan với tôi rằng cô sẽ mang tới những diện mạo nóng bỏng nhất từ
London, Paris và Milan.”