“Đây đều là những bộ đồ được gửi thẳng từ bên đó về!” - Virginie vẫn
khăng khăng.
“Sàn diễn nào mà lại có mấy bộ đồ như thế? Sân bay ở Ô Lỗ Mộc Tề sao?
Nói cho tôi biết, mấy cái rồng phượng rác rưởi và cườm ngọc vô độ này là
gì? Tôi chỉ thấy nó giống như đồ biểu diễn trượt băng của Nga thôi! Hubert
de Givenchy từng thêu những viên pha lê như gạch lát vỉa hè lên áo choàng
lông dê cashmere của họ sao? Đây chỉ là cái thể loại thời trang dành cho
những tay ma cô vô học fu er dai
tới từ miền tây thôi, nó là một sự xúc
phạm tới khách của tôi! Tôi đã mời những người sành điệu có ảnh hưởng
nhất trong giới thời trang và các KOLs trên khắp cả nước tới đây tối nay, và
tôi có thể nói thay cho toàn bộ mọi người rằng: cho tới thời điểm này chưa
có nổi một bộ đồ nào xứng để cho hầu gái của chúng tôi mặc!”
Virginie nhìn chằm chằm vào Colette, hoàn toàn chết lặng.
***
Sau khi hầu hết các vị khách đã giải tán, Colette mời Carlton, Rachel, Nick,
Đình Đình và một vài người bạn thân nhất của cô ở lại nhà để ăn tối.
“Richie đâu?” - Pineineum Wang hỏi Colette khi họ bước vào sảnh lớn.
“Tôi đã tống cổ anh ta đi sau hành động ngớ ngẩn lúc nãy. Nghĩ mà xem
sao tôi lại cần anh ta hộ tống tới chỗ ngồi của mình chứ, cứ như thể là anh
ta đang sở hữu tôi hay cái gì tương tự như thế vậy!” - Colette nói một cách
bực bội.
“Hoan hô, Colette!” - Adele Deng nói. “Mình hoàn toàn đồng ý với cậu. Và
cậu cũng đã có một quyết định vô cùng chính xác khi kết thúc buổi biểu
diễn thời trang đó. Nó có thể huỷ hoại danh tiếng và hình tượng phong cách
của cậu nếu để cho diễn ra lâu thêm một chút nữa.”