Mắt Colette bỗng ánh lên rạng rỡ. “Tại sao chúng ta không đi ngay bây
giờ? Dùng máy bay của mình và bay thẳng tới đó!”
“Colette, cậu thực sự nghiêm túc chứ?” - Stephanie nói một cách hào hứng.
“Tại sao không được?” - Quay sang Roxanne, Colette hỏi, “Lịch trình của
máy bay như thế nào? Chiếc Trenta có được sử dụng vào tuần tới không?”
Roxanne bắt đầu lướt qua chiếc iPad. “Cha của cô sẽ sử dụng Trenta vào
thứ năm, nhưng tôi đã sắp lịch cho cô bay với chiếc Venti vào ngày thứ hai.
Cô đã dự định bay đến Quế Lâm cùng với Rachel và Nick.”
“Tôi đã quên mất điều đó.” - Colette nói, liếc nhìn Rachel một cách ngượng
ngùng.
“Colette, em cứ tới Paris đi. Nick và chị có thể tự mình đi tới Quế Lâm.” -
Rachel quả quyết.
“Không hợp lý. Em đã hứa sẽ chỉ cho chị thấy những ngọn núi yêu thích
của em ở Quế Lâm, và chúng ta chắc chắn sẽ đi cùng nhau. Nhưng trước
tiên, chị và Nick phải đến Paris cùng bọn em.”
Rachel bắn cho Nick một cái liếc mắt mà anh có thể hiểu là, Chúa ơi,
không phải là một chuyến đi bằng máy bay riêng nữa chứ! Anh trả lời, lựa
chọn từ ngữ một cách cẩn thận, “Chúng tôi thực sự không muốn làm
phiền.”
Colette quay sang Carlton. “Ài dà, anh bảo anh chị ấy không cần phải
khách sáo đâu.”
“Dĩ nhiên là anh chị ấy sẽ đi cùng chúng ta đến Paris.” - Carlton nói một
cách ngắn gọn, như thể đó là một điều tất lẽ dĩ ngẫu.
“Thế còn cô, Đình Đình? Cô có thể đi cùng không?” - Colette hỏi.