“Vâng, mẹ không biết là tất cả các bác sĩ giỏi nhất về chân đều tập trung ở
Paris hết sao? Họ chuyên chữa cho những người phụ nữ thường xuyên hành
hạ đôi chân bằng cách đi bộ qua những con đường lát đá cuội trên mấy đôi
giầy Roger Vivier ấy. Bọn con muốn tới Paris tối nay. Mẹ nên đi cùng và
con sẽ đưa mẹ đi gặp chuyên gia hàng đầu ở đó.”
Bà Bing nhìn chằm chằm vào con gái mình, vừa sốc vừa thích thú. Đây là
lần đầu tiên Colette quan tâm tới vấn đề cá nhân của bà. “Nainai
và dì
Pan Di đi cùng được không? Dì ấy luôn ao ước được tới thăm Paris, còn kẽ
ngón chân của Nainai cũng đang bị viêm tấy.”
“Dĩ nhiên rồi. Chúng ta còn rất nhiều phòng mà! Mẹ cứ mời bất cứ ai mà
mẹ muốn nhé.”
Bà Bing nhìn Stephanie một cách ân cần. “Tại sao cháu không mời cả mẹ
cháu nữa? Bác biết là mẹ cháu rất buồn kể từ lúc em trai cháu bị đuổi khỏi
Yale.”
“Thật là một ý hay, cô Bing ạ! Cháu chắc rằng mẹ cháu sẽ rất muốn thăm
thú một chuyến, nhất là vì có cả cô cùng đi.” - Stephanie trả lời.
Colette quay sang Roxanne ngay khi mẹ cô rời khỏi phòng. “Cô phải tra
Google về ‘Bác sĩ chân tại Paris’ ngay.”
“Đã xong.” - Roxanne trả lời. “Và chiếc Trenta cùng phi hành đoàn sẽ sẵng
sàng trong ba tiếng nữa.”
Colette quay sang bạn bè của mình. “Chúng ta sẽ gặp nhau tại sân bay
Hồng Kiều lúc nửa đêm được không?”
“Mọi người, đi săn những món đồ Goyards cho mình nào! Chúng ta sẽ đến
Paris!” - Perrineum phấn khích thông báo.