Trong một tích tắc, Đình Đình trông giống như một con nai bị mắc kẹt
trong ánh đèn pha. Mình thà bị mụn nhọt rộp da còn hơn bị mắc kẹt với
mấy cô nàng này trong suốt mười hai giờ. “Chà, tôi ước mình có thể tới
Paris, nhưng tôi sẽ phải quay lại trường quay ở London vào tuần tới.” - Nữ
diễn viên nói với một điệu bộ đầy thê lương.
“Thật tệ quá.” - Colette nói.
Roxanne hắng giọng lớn. “E hèm, có một chút trở ngại... mẹ cô sẽ dùng
Trenta vào ngày mai.”
“Để làm gì? Bà ấy định đi đâu?” - Colette hỏi.
“Toronto.”
“Mẹ!” - Colette gọi với tông giọng muốn rách phổi.
Bà Bing lạch bạch đi vào phòng khách lớn, tay vẫn cầm bát cháo cá.
“Tại sao mẹ lại cần tới Toronto?” - Colette hỏi.
“Mary Xie đã giới thiệu cho mẹ một bác sĩ chuyên khoa chân ở đó.”
“Bàn chân mẹ bị làm sao?”
“Ầy dà, vấn đề không phải ở bàn chân. Mà là bắp chân và đùi của mẹ. Nó
thường bị như lửa đốt bên trong mỗi khi mẹ đi bộ độ hơn mười phút. Mẹ
nghĩ rằng mẹ bị bệnh gì đó liên quan tới xương sống.”
“Chà, nếu thực sự gặp vấn đề với chân của mẹ, thì không nên tới Toronto,
mà tới Paris mẹ à.”
“Paris, ở Pháp sao?” - Bà Bing nói một cách ngờ vực rồi tiếp tục ăn cháo.