là tiền bạc. Với sự chậm trễ liên tục tại các sân bay ở Thượng Hải và Bắc
Kinh bây giờ, sở hữu máy bay riêng rất có lợi – họ sẽ chỉ cần phải trả tiền
để nhảy lượt xếp hàng sử dụng đường băng thôi.” - Carlton giải thích
“Đây có phải chính xác là lý do gây ra sự chậm trễ chuyến bay tại các cảng
hàng không Trung Quốc không? Vì tất cả các máy bay phản lực tư nhân sẽ
nhảy lượt để qua trước các máy bay thương mại?” - Nick hỏi.
“Em không có ý kiến gì đâu nhé.” - Carlton nháy mắt nói khi cho xe đi lên
tấm thảm đỏ trải từ cầu thang máy bay xuống đường băng. Đội tiếp viên
mặt đất lập tức vây quanh xe, mở cửa và dỡ hành lý trong khi Carlton giao
chiếc xe của mình cho người phục vụ. Dọc theo chiều dài của tấm thảm,
mười lăm thành viên phi hành đoàn đứng nghiêm như tiêu binh, sẵn sàng
cho chuyến bay, họ mặc đồ của James Perse màu đen mịn giống như đồng
phục được nhìn thấy tại nhà Colette.
“Em cảm thấy mình như Michelle Obama sắp lên chiếc Air Force One.” -
Rachel thì thầm với Nick khi họ bước trên tấm thảm đỏ sang trọng.
Nghe lỏm được họ, Carlton châm biếm, “Hãy đợi cho đến khi chị lên máy
bay. Chiếc máy bay này sẽ khiến cho chiếc Air Force One ấy không khác gì
một hộp cá mòi.”
Lên hết cầu thang, họ bước vào cửa cabin và tiếp viên trưởng lập tức chào
đón. “Chào mừng lên tàu, ông Bao. Rất vui được gặp lại.”
“Chào Fernando.”
Đứng bên cạnh Fernando là một nữ tiếp viên, cô cúi đầu trước khi hỏi
Rachel và Nick. “Làm ơn cho biết kích cỡ giày của hai vị?”
“Ờ... Tôi đi cỡ sáu, còn anh ấy là cỡ mười rưỡi.” - Rachel nói, băn khoăn
không hiểu vì sao cô ta lại hỏi như thế.