“Giống như Ba La Phù đồ
sao.” - Nick thì thầm khẽ khàng khi chạm vào
một hòn đá phủ đầy rêu.
“Anh đúng đó. Em nghĩ là bà ấy bị thích một trong những khu nghỉ dưỡng
ở đó nhiều năm về trước và muốn nó được tái hiện lại trên máy bay của
mình. Bức tường này thực sự là mặt tiền đền thờ của một công trình khảo
cổ. Họ phải buôn lậu nó ra khỏi Indonesia vì lý do như em đã nói.”
“Anh đoán là người ta có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với một chiếc 747
nếu không cần phải tốn công để kê tới bốn trăm chỗ ngồi.” - Nick phỏng
đoán.
“Đúng thế, và có năm ngàn feet vuông để chơi cũng thú. Nhân tiện, những
chiếc ghế sofa này được bọc bằng da tuần lộc Nga. Và lên những bậc thang
đó, có một phòng karaoke, phòng chiếu, phòng tập thể dục và mười phòng
ngủ.”
“Lạy Chúa lòng thành! Nick, qua đây đi!” - Rachel nói với giọng hoảng hốt
từ phía bên kia phòng.
Nick vội chạy đến chỗ cô. “Em không sao chứ?”
Rachel đứng chết trân bên bờ tường của cái dường như là một bể nước, lắc
đầu không tin. “Nhìn này, đây là một hồ cá koi.”
“Chúa ơi, em làm anh hết hồn. Anh cứ tưởng em bị chuyện gì.” - Nick nói.
“Anh vẫn nghĩ cái này chưa phải là chuyện sao? CÓ MỘT CÁI HỒ CÁ
COI Ở NGAY CHÍNH GIỮA CÁI MÁY BAY NÀY, NICK!”
Carlton chạy đến, vô cùng thích thú với phản ứng của chị gái. “Đây là một
số loại cá Koi được bà Bing đánh giá cao. Chị có thấy con cá màu trắng mỡ
đằng kia với đốm đỏ lớn ngay giữa lưng nó không? Một tay người Nhật
ngớ ngẩn từng là khách trên máy bay đã muốn trả 250.000 đô la cho nhà