Một lát sau, người tiếp viên quay trở lại với túi dây rút nhung cho tất cả
mọi người. “Là một món quà từ bà Bing.” - cô thông báo. Rachel nhìn vào
bên trong và thấy một đôi dép da hiệu Bottega Veneta.
“Mẹ của Colette muốn mọi người đi cái này trên máy bay.” - Carlton giải
thích rồi cởi đôi giày lười của mình ra. “Lại đây, để em dẫn anh chị đi một
vòng trước khi những người khác tới.” - Anh dẫn Rachel và Nick xuống
một hành lang ốp gỗ cây phong sơn mài màu xám và cố mở cánh cửa đôi.
“Chết tiệt, em đoán là nó bị khoá rồi. Đây là cầu thang dẫn xuống một trạm
xá. Còn có cả một phòng mổ với một hệ thống duy trì sự sống đầy đủ và
luôn luôn có một bác sĩ trên tàu bay.”
“Để anh đoán nhé... đây là ý của bà Bing đúng không?” - Nick hỏi.
“Đúng thế, bà ấy luôn luôn lo lắng rằng mình sẽ bị ốm trên đường bay qua
gặp các bác sĩ. Hãy thử đi lối này xem.”
Hai người đi theo Carlton dọc theo một lối đi khác và xuống những bậc
thang rộng hơn. “Đây là cabin chính, hoặc có thể gọi là Phòng Khách Lớn.”
Hàm Rachel suýt thì rơi ra. Cô vẫn còn tỉnh táo để ý thức được rằng mình
đang trên máy bay. Nhưng những gì cô đang nhìn thấy là thứ gì đó không
thể nào lại tồn tại trên một chiếc máy bay. Họ đang đứng trong một căn
phòng hình bán nguyệt rộng lớn, kê đầy ghế sofa bằng gỗ tếch Bali bóng
láng, bàn tiếp khách trông giống như mấy cái rương bạc cổ, và những chiếc
đèn có chao bằng lụa tạo hình hoa sen. Nhưng tâm điểm của không gian
phải kể đến một bức tường đá ba tầng được chạm khắc hình những vị Phật
cổ xưa. Vươn ra khỏi bức tường là những cây dương xỉ và các loại thực vật
kỳ lạ khác, ở bên cạnh, có một cầu thang bằng kính và đá xoắn ốc dẫn lên
trên tầng cao hơn.
“Bà Bing muốn Phòng khách lớn mang lại cảm giác như một ngôi đền cổ
của người Java.” - Carlton giải thích.