Đứng giữa phòng khách, với ánh mặt trời tràn qua cửa sổ và đổ bóng hoa
văn lên sàn gỗ, Michael bất chợt nhớ đến phòng vẽ ở Tyersall, anh đã từng
có cảm giác sợ hãi không ngớt khi bước vào đó lần đầu tiên để gặp bà
ngoại của Astrid. Ban đầu, anh đã hình dung ngôi nhà mới của mình sẽ
giống như một bảo tàng đương đại, nhưng bây giờ anh đã có một tầm nhìn
khác về bản thân. Anh của ba mươi năm nữa sẽ trở thành một nhân vật tóc
bạc có địa vị quan trọng trong xã hội, chủ trì nơi thăm quan vĩ đại có tính
chất lịch sử này và khiến cho tất cả các đồng sự kinh doanh tới từ khắp nơi
trên thế giới phải tỏ lòng kính nể. Anh đập tay vào một trong những cột trụ
và nói với Astrid, “Anh thích tất cả những đồ đá cũ này. Ngôi nhà này tạo
cảm giác vô cùng chắc chắn, không giống như ngôi nhà thời kỳ thuộc địa
lung lay của bố em.”
“Em rất mừng vì anh thích nó. Nó mang lại một cảm giác rất khác so với
nơi ở của bố em.” - Astrid mói một cách
khiêm nhường.
Và nó cũng lớn hơn ngôi nhà của bố em, Michael nghĩ. Anh đã có thể
tưởng tượng những người anh em của mình sẽ nói gì khi họ lái xe tới đây:
Wah lan eh, ji keng choo seeee baaay tua!
Anh quay sang Carmen và hỏi,
“Vậy, cần chi bao nhiêu để có được chìa khoá ngôi nhà này?”
Carmen cân nhắc câu hỏi của Michael một lát trước khi trả lời. “Trên thị
trường có lẽ ngôi nhà này sẽ có giá khoảng sáu mươi lăm hoặc bảy mươi
triệu. Hai người phải ra một mức giá đủ hấp dẫn để gia đình họ ngừng việc
niêm yết vào sáng mai.”
Michael đứng ở đầu cầu thang, chạm ngón tay vào lan can gỗ. Phần trang
trí nghệ thuật chan hoà ánh nắng của nó làm anh nhớ đến tòa nhà Chrysler.
“Ông C. K. Wong có bốn người con, phải không? Tôi sẽ trả bảy mươi tư
triệu. Như vậy thì mỗi anh chị em nhà đó sẽ nhận thêm được một triệu để
giải quyết các rắc rối của họ.”