“Tất nhiên. Đó là điều đầu tiên anh hình dung khi vừa bước vào cửa trước.
Anh muốn đập thông tất cả các phòng tiếp khách và biến nó thành một hội
trường rộng lớn. Sau đó anh có thể đặt bàn xoay cho xe lên sàn. Thật tuyệt
khi tưởng tượng cảnh những chiếc xe của anh xoay quanh mấy cái cột đó.”
Astrid nhìn chồng, chờ đợi anh nói mấy câu kiểu như, anh đùa thôi mà em,
nhưng rồi cô nhận ra anh đang vô cùng nghiêm túc. “Nếu đó là tất cả những
gì anh muốn.” - Cuối cùng cô cũng có thể thốt thành lời.
“Mà sao bạn em đi nói chuyện gì mà lâu thế? Đừng nói với anh rằng mấy
người nhà Wong đó lại trở nên tham lam hơn và muốn tăng giá nhé.”
Ngay sau đó, Carmen trở lại căn phòng, mặt đỏ phừng phừng. “Tôi xin lỗi,
hi vọng là tôi nói không nói quá to chứ?”
“Không. Có chuyện gì thế?” Astrid hỏi.
“Ờ, mình không biết phải mở lời như thế nào nữa, nhưng mình sợ rằng ngôi
nhà đã được bán cho một người khác.”
“CÁI GÌ CƠ? Tôi tưởng rằng tôi là người ra giá đầu tiên.” - Michael nói.
“Tôi rất xin lỗi. Tôi cũng nghĩ là như thế. Nhưng gã anh họ khốn nạn
Quentin đã chơi tôi. Anh ta đã lấy giá của anh để ra giá cho một người đang
đàm phán khác.”
“Tôi sẽ ra giá cao hơn bất cứ giá nào mà anh họ của cô được trả.” - Michael
nói một cách ngang ngạnh.
“Tôi cũng đã đề nghị như thế, nhưng có vẻ thoả thuận đã được chốt xong
xuôi. Người mua tăng giá lên tận gấp đôi giá thị trường. Ngôi nhà đã được
bán với giá 160 triệu.”
“Một trăm sáu mươi triệu đô la sao? Vô lý! Ai mà mua với giá như thế?”