“Tôi không biết. Anh họ tôi cũng không biết luôn. Hình như là một công ty
trách nhiệm hữu hạn nào đó ở Trung Quốc, nhưng có vẻ chỉ là vỏ bọc mà
thôi.”
“Người đại lục. Hẳn là thế rồi.” - Astrid nói nhẹ nhõm.
“Kan ni na bu chao chee bye!”
Michael hét lên, đá lan can gỗ trong sự
thất vọng
“Michael!” - Astrid kêu lên vì sốc.
“Sao nào?” - Michael nhìn cô thách thức. “Khốn nạn, tất cả là lỗi của cô!
Tôi không thể tin rằng cô lại lãng phí thời gian của tôi như thế này!”
Carmen giận dữ. “Tại sao anh lại đổ lỗi cho vợ mình? Nếu anh cần phải đổ
lỗi lên một ai đó thì chọn tôi đây này.”
“Cả hai người các cô đều có lỗi. Astrid, cô có biết hôm nay tôi bận đến thế
nào không? Cô không nên yêu cầu tôi bỏ tất cả mọi thứ để đến xem ngôi
nhà tuyệt vời này nếu nó đã được bán. Carmen, làm thế quái nào mà cô lại
có được giấy phép hoạt động bất động sản khi cô thậm chí làm không xong
một giao dịch đơn giản như thế này? Khốn kiếp, thật không thể tin nổi!” -
Michael chửi thề, sau đó lao ra khỏi nhà.
Astrid khuỵu xuống bậc thang trên cùng của cầu thang và vùi đầu vào tay
trong giây lát. “Mình vô cùng xin lỗi.”
“Astrid, cậu không có gì phải xin lỗi cả. Mình mới cần xin lỗi.”
“Lan can có bị sao không?” - Astrid hỏi, nhẹ nhàng vỗ vào vết chân mà
Michael đã để lại.
“Mấy cái lan can sẽ được sửa thôi. Nói thật thì mình lo lắng cho cậu hơn.”