“Mình hoàn toàn ổn. Mình nghĩ đây là một ngôi nhà đẹp, nhưng thành thật
mà nói, mình không biết có thể chăm nom cho nó tốt nếu mình sống ở đây
hay không.”
“Mình không nói về chuyện đó. Ý của mình là...” - Carmen dừng lại một
lúc, suy nghĩ xem có nên nói thẳng không. “Mình chỉ tự hỏi chuyện gì đang
xảy ra với cậu?”
“Ý cậu là gì?”
“Được rồi, vì chúng ta là bạn bè nên mình sẽ nói chuyện này một cách thật
thẳng thắn: Mình không thể chấp nhận được cái cách mà Michael nói với
cậu, và cách mà cậu cứ để anh ta bỏ đi như thế.”
“Xì, không có gì đâu. Michael chỉ giận dữ một chút thôi bởi vì anh ấy bị
mua lỡ căn nhà này. Anh ấy đã quen với việc có được những gì anh ấy
muốn.”
“Cậu đừng nói thế. Ý mình không chỉ là những gì anh ta phun ra khi tức
giận. Mình đã không thích cách anh ta nói chuyện từ lúc anh ta đến rồi cơ.”
“Là sao cơ?”
“Cậu thực sự không thấy điều đó sao? Cậu không thấy rằng anh ta đã thay
đổi quá nhiều sao?” - Carmen thở dài trong thất vọng. “Khi lần đầu tiên
mình nhìn thấy Michael sáu năm trước, anh ta đường như có một tâm hồn
vô cùng dịu dàng. Mặc dù anh ta không nói quá nhiều, nhưng khi mình thấy
cái cách mà anh ta nhìn cậu, mình đã nghĩ, ‘Chà, anh chàng này thực sự tôn
thờ cô ấy. Đây đúng là mẫu người lý tưởng của mình rồi.’ Mình đã quá
quen với mấy anh chàng bám váy mẹ, mấy gã luôn mong chờ được hầu hạ
tận răng, giống như người yêu cũ của mình, nhưng người đàn ông này thì
hoàn toàn khác. Anh chàng mạnh mẽ và kín đáo này luôn hành động vô
cùng chu đáo với cậu. Cậu có nhớ cái ngày mà chúng ta đi mua sắm tại
xưởng của Patric, và Michael đã chạy khắp phố Tàu trong cả giờ liền để cố