“Chính xác. Nhưng Michael không giống như hầu hết đàn ông khác. Và
chính điều đó ở anh ấy đã thu hút mình. Anh ấy rất thông minh, và bị động,
và anh ấy thực sự muốn làm mọi thứ một cách tự lực. Anh ấy không bao
giờ muốn sử dụng bất kỳ một mối quan hệ nào từ gia đình để giúp anh ấy
bắt đầu công việc kinh doanh, và anh ấy kiên quyết không lấy một xu từ
mình.”
“Có phải đó là lý do hai người sống ở căn nhà nhỏ bé trên Đại lộ
Clemenceau không?”
“Đúng vậy. Bởi vì anh ấy đã tự mua căn hộ đó bằng tiền của anh ấy.”
“Quả thật không ai có thể hiểu nổi chuyện đó! Mình nhớ tất cả mọi người
đã nói về nó kiểu như – Cô có thể tin Astrid Leong kết hôn với một anh
chàng cựu quân nhân và chuyển đến một CĂN HỘ BÉ TÍ XÍU không? Nữ
thần đã thực sự bị trục xuất xuống trái đất.”
“Michael đã cưới mình không phải vì anh ấy muốn có một nữ thần. Và bây
giờ anh ấy cuối cùng cũng thành công, và mình thì đang cố gắng trở nên
giống một người vợ truyền thống hơn. Mình đã cố gắng để giữ thể diện cho
anh ấy, và có thể là giành chiến thắng trong một số trận cãi cọ, nhưng chỉ
đôi khi thôi.”
“Miễn là cậu đừng để bị đánh mất bản thân.”
“Thôi nào, Carmen, mình đã bao giờ để điều đó xảy ra đâu? Cậu biết đấy,
mình rất vui vì Michael cuối cùng đã quan tâm đến một số điều rất quan
trọng đối với mình. Giống như cách anh ấy ăn mặc. Và chất lượng cuộc
sống của chúng mình. Mình còn rất vui vì đôi khi anh ấy nâng cao quan
điểm một mạnh mẽ để thách thức mình. Nó thực sự rất kích động và làm
mình nhớ lại những gì đã thu hút mình đến với anh ấy lúc ban đầu.”
“Vậy thì, miễn là cậu được vui.” - Carmen thừa nhận.