anh chị em họ để mình có đồ mặc tươm tất tới trường. Mình phải mua cho
mẹ một số thứ thực sự đặc biệt ở Paris mới được.
Sau bữa ăn trưa tới bội thực tại một nhà hàng trong khuôn viên cung điện
des Vosges với cái giá cao hơn cả tiền thưởng của mình năm ngoái (cảm ơn
Chúa vì Perrineum đã bao toàn bộ), Carlton và Nick đi đến Molsheim thăm
nhà máy sản xuất của Bugatti, trong khi bà Bing khăng khăng ghé thăm cửa
hàng Hermès trên đường de Sèvres. (Nhân tiện, đôi chân của bà ấy không
còn đau nữa, thậm chí sau bảy mươi hai tiếng đồng hồ đi lại không ngừng.)
Mình không bao giờ hiểu được niềm đam mê của mọi người với Hermès,
nhưng phải thừa nhận cửa hàng của họ khá tuyệt vời. Nó nguyên là hồ bơi
trong nhà trước đây của khách sạn Lutetia, với tất cả các hàng hóa nằm rải
rác quanh các tầng khác nhau của căn phòng lớn. Perrineum đã nổi điên vì
cửa hàng này quá gần nơi công cộng và quyết định tẩy chay. Sau đó, cô ấy
tiếp tục đi bộ xung quanh, đưa ra những nhận xét chê bai về những người
mua sắm châu Á khác. “Người ta không cảm thấy tự ti sao khi cố gắng mua
sắm xung quanh những người này?” - Cô ấy nói với mình vậy. “Cô có vấn
đề gì với những người châu Á giàu có sao?” - Mình đùa. “Những người này
không hề giàu có, họ chỉ là TNCCĐGC thôi!” - Perrineum nhạo báng.
“TNCCĐGC là gì?” - Cô ấy nhìn mình kiểu-cạn-lời. “Cô là một nhà kinh tế
học mà không biết TNCCĐGC là viết tắt của từ gì sao?” Mình đã cố thử
hách não, nhưng vẫn chịu không tìm ra chút manh mối nào. Perrineum cuối
cùng cũng xổ toẹt ra: “Thu nhập cao, chưa đủ giàu có.”
Thứ Năm ngày 20 tháng 6
Nick và mình quyết định bỏ buổi mua sắm hôm nay, thay vào đó đi bồi đắp
đời sống văn hóa. Tụi mình định lẻn ra ngoài từ sáng sớm để đi thăm bảo
tàng nghệ thuật Musée Gustave Moreau, có điều lại suýt đâm sầm vào
Colette trong thang máy. Cô ấy khăng khăng rằng tụi mình phải cùng ăn
bữa sáng đặc biệt mà cô ấy đã lên kế hoạch cho mọi người tại Jardin du