“Đúng vậy, toàn bộ đồng hồ được chế tạo để chịu được lực lên tới mười
nghìn Gs. Điều đó tương đương với việc áp lực tác động lên anh khi bị
buộc vào bên ngoài một tên lửa đang lao ra khỏi bầu khí quyển bên ngoài
trái đất.”
“Nhưng nếu thực sự tiếp xúc với lực mạnh như vậy, chắc sẽ chết chứ nhỉ?”
“He he! Thực vậy. Nhưng chỉ cần biết chiếc đồng hồ của anh sẽ vẫn tồn tại
là quá đủ để sắm một chiếc Plumper rồi, phải không? Đây, anh hãy thử nó.”
“Tôi không thể tin được.”
Một tin nhắn đến điện thoại làm Richie bị mất tập trung trong giây lát.
“Chà, đoán xem ai vừa đến này? Mehmet Sabançi! Gia đình anh chàng đó
về cơ bản là sở hữu toàn bộ Hy Lạp.”
“Thật ra là Thổ Nhĩ Kỳ.” - Nick thốt lên theo phản xạ.
“Ồ, anh từng nghe về anh ấy rồi sao?”
“Anh ấy là một trong những người bạn thân nhất của tôi.”
Richie nhìn Nick thoáng chốc sửng sốt. “Anh ấy sao? Làm thế quái nào mà
anh biết anh ấy?
“Chúng tôi đã ở Stowe cùng nhau.”
“Hai người gặp nhau tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết sao?”
“Không phải Stowe ở Vermont. Là Stowe – đó là một trường học ở Anh.”
“Ồ. Tôi học trường kinh doanh Harvard cơ.”
“Tôi biết, anh có đề cập tới nó vài lần rồi.”
Ngay sau đó, Mehmet bước ra khỏi thang máy và lên sân thượng.