Nhìn xuống vị khách tới muộn, Richie nói một cách hào hứng, “Chà! Mỹ
nhân mà anh ấy mang theo là ai vậy nhỉ?”
Nick cũng ngó xuống. “Chúa ơi... Không thể tin được!”
***
Trên sân thượng chính, Carlton cùng Harry Wentworth-Davies - người bạn
thân cùng phòng tại trường Cambridge - dựa người vào lan can quan sát
khung cảnh. “Cậu nên thử những chiếc bánh vòng nhồi gan ngỗng này.” -
Harry hét vào tai Carlton, - “nó còn gây nghiện hơn cả ma tuý đá. Và mình
không thể tin rằng ông đầu bếp thô kệch trên truyền hình đó, người đi khắp
thế giới khủng bố nhà hàng của những người khác đang phục vụ món này
cho mình.”
“Đây là cách Richie vẫn dùng để thu hút đám vệ tinh. Hàng đống thực
phẩm thượng hạng và rượu bia đắt tiền.” - Carlton nói với sự khinh miệt
hầu như không thèm che giấu.
“Cậu nói đúng – loại rượu Romanée-Conti này không hề tệ.” - Harry nói,
xoay tròn chiếc ly của mình.
“Nó là thông điệp quá rõ ràng với mình, nhưng mình sẽ giúp để làm cạn
kiệt càng nhiều dự trữ càng tốt.” - Carlton nói.
“Mình không chắc là cậu muốn bị giã cho bét nhè tối nay đâu anh bạn.” -
Harry cảnh báo. “Cậu nên ở trong tình trạng tốt nhất cho sự kiện chính diễn
ra tiếp theo?”
“Đúng thế. Điều thông minh cần làm là nên ngừng uống rượu ngay từ bây
giờ, phải không?” - Carlton cân nhắc một chút, trước khi xử một ly khác
trong vài ngụm. Anh quét qua đám đông, nhận ra hầu hết những người bạn
thân của Richie đều đã tụ tập ở đây. Chỉ có một thắc mắc là tại sao Colette
không nghi ngờ bất cứ điều gì. Anh không nên đến đây tối nay. Ở đây -