căn phòng, và giá bắt đầu leo thang. Năm triệu. Mười triệu. Mười hai triệu.
Mười lăm triệu. Hai mươi triệu. Chỉ trong vòng vài phút, mức giá đã lên tới
bốn mươi triệu. Lester khẽ nghiêng người về phía trước trên ghế, phân tích
diễn biến trên sàn đấu giá như trong một trận cờ tướng căng thẳng, và
Valerie liên tục bấm móng tay vào vai anh ta mỗi khi giá được đẩy lên cao
hơn.
Khi mức giá chạm mốc sáu mươi triệu, điện thoại của Lester vang lên. Đó
là Corinna với giọng nói có chút điên cuồng. “Suey doh sei
. giá tăng
nhanh quá. Có thể nó sẽ nhanh chóng vượt qua mức bảy mươi lăm triệu.
Trong trường hợp đó, anh có muốn tiếp tục đấu giá tiếp không?”
Lester hít một hơi thật sâu. Bất kỳ khoản chi nào vượt quá năm mươi triệu
đô la chắc chắn sẽ khiến cha anh ta chú ý và phản đối, và việc này sẽ cần
giải trình khá phức tạp. “Cứ tiếp tục cho tới khi tôi kêu dừng lại.” - Anh ta
ra lệnh.
Đầu của Valerie quay cuồng trong sự phấn khích. Họ sắp thắng thầu rồi.
Tưởng tượng tới chuyện cô ta sẽ sở hữu một thứ mà tới chính Araminta
Khoo cũng phải thèm muốn! Leo tới tám mươi triệu đô, cuối cùng mức giá
cũng chững lại. Không có thêm một bảng tên nào nâng lên ngoại trừ
Corinna, và có vẻ như chỉ còn có hai hoặc ba người mua qua điện thoại vẫn
tiếp tục bám trụ cùng gia đình Liu. Mức giá mới tăng thêm nửa triệu nữa,
và Lester nhắm chặt mắt, cầu nguyện anh ta sẽ mua được bức tranh với giá
dưới chín mươi triệu. Bức tranh có thể đáng giá tầm đấy tiền. Và nó cũng
xứng đáng với sự trách mắng anh ta sẽ nhận từ cha mình. Nhưng anh ta sẽ
biện hộ rằng đã mang lại lợi ích trị giá hàng tỷ đô la cho danh tiếng của gia
đình.
Phía cuối phòng đấu giá đột nhiên trở nên hỗn loạn. Đám đông đang đứng
dạt sang hai bên nhường đường và những tiếng thì thầm bàn tán bắt đầu
xôn xao. Mặc dù trong căn phòng vốn cũng đầy ắp những người ăn vận hợp
mốt không khác gì minh tinh màn ảnh, không gian vẫn trở nên tĩnh lặng bất