Ông đang chiêm ngưỡng một bức chân dung Hoàng đế Càn Long trong một
phòng trưng bày nhỏ nằm phía sau Phòng Gương, thì một nhóm lớn các du
khách Trung Quốc chen chúc len vào không gian. Một người đàn ông, từ
đầu đến chân vận đồ Stefano Ricci, chỉ vào bức chân dung của vị hoàng đế
mặc triều phục và đội mũ lông kiểu người Mãn, lẩm bẩm đầy phấn khích,
“Thành Cát Tư Hãn! Thành Cát Tư Hãn!”
Jack vội vã rời khỏi phòng trưng bày, sợ rằng mình có thể bị đánh đồng với
nhóm người Trung Quốc dốt nát này. Hãy tưởng tượng mà xem những
người vô giáo dục này còn không biết một trong những hoàng đế vĩ đại
nhất của họ, người đã trị vì hơn sáu mươi năm! Nhưng khi ông đi dạo dọc
theo con kênh lớn chia đôi khu vườn Versailles hoành tráng, ông bắt đầu tự
hỏi liệu chính những người Pháp ngày nay có thể nào nhận ra được bức
chân dung vị vua của họ, người đã xây dựng một tượng đài ấn tượng như
vậy biểu tượng quyền lực của mình. Bây giờ, khi Jack nhìn chằm chằm vào
ánh đèn vàng uốn lượn dọc theo cửa sông Pudong, đếm những tòa nhà
thuộc về mình và suy ngẫm về di sản của chính mình, trong lòng thầm hỏi
liệu những công dân mới của Trung Quốc có thể nhớ đến ông, trong nhiều
thế kỷ tới, bằng cách nào.
Tiếng giầy cao gót gõ xuống sàn quen thuộc của cô con gái đã sớm phá vỡ
sự im lặng và Jack nhanh chóng lấy mấy viên đá ra khỏi rượu và ném
chúng vào chậu cây gần đó. Ông biết Colette sẽ làm ầm lên nếu cô nhìn
thấy chúng. Một vài viên đá trượt ra khỏi chậu gốm thời Minh văng trên
sàn nhà, để lại những vệt đỏ mờ trên nền đá cẩm thạch Emperador.
Colette lao vào thư phòng của bố với tất cả sự gắt gỏng. “Lại có chuyện gì
vậy? Mẹ có sao không? Nainai có sao không?”
“Theo như bố biết thì bà của con vẫn còn sống, và mẹ con đang có cuộc
hẹn bấm huyệt.” - Ông Jack bình tĩnh nói.