“Vậy tại sao bố lại gọi con gấp như thế? Con đang ăn dở một bữa tối rất
quan trọng với các đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới!”
“Và mấy thứ tào lao đó quan trọng hơn việc về nhìn mặt bố của con sao?
Con vừa mới từ Paris về đấy.”
“Nhà phân phối nấm truffle hàng đầu đã định tặng con nấm truffle trắng
Alba quý giá của anh ấy khi bố gọi, nhưng bây giờ con nghĩ rằng gã Eric
Ripert lén lút đó đã bứng nó đi rồi. Con vốn định làm bố bất ngờ với món
nấm truffle.”
Jack khịt mũi. “Điều thực sự khiến bố bất ngờ là cái cách con làm bố thất
vọng hết lần này tới lần khác ấy.”
Colette nhìn chằm chằm vào cha mình, không hiểu gì cả. “Con đã làm gì
khiến bố thất vọng cơ?”
“Con còn không biết gì mới thật là đáng nói. Bố đã mất công giúp Richie
Yang tổ chức một buổi cầu hôn hoàn hảo cho con, nhưng hãy xem cái cách
mà con đáp lại đi.”
“Hoá ra bố là một phần của kế hoạch đó sao? Hèn gì – bởi nếu mà là con
làm thì mọi thứ sẽ tuyệt hơn rất nhiều rồi!”
“Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là con phải nói đồng ý, giống như bất cứ
đứa con gái bình thường nào được một ca sĩ đắt giá nhất thế giới biểu diễn
cho nghe.”
Colette trợn tròn mắt. “Con thích John Legend, nhưng ngay cả nếu bố đã
trả tiền cho anh ta để chui từ dưới hố lên hát bài ‘All You Need Is Love’
cho con, câu trả lời vẫn là KHÔNG.”
Colette thấy thấp thoáng một cái bóng di chuyển bèn quay lại và thấy mẹ
mình đang đứng ở cạnh cửa. “Mẹ làm gì mà nấp ở góc ấy? Có phải từ nãy