mình.”
Jack cất giọng, xen vào giữa cuộc đôi co của vợ và con gái, “Gia đình của
CARLTON BAO có cùng lắm là hai tỷ đô. Trong khi gia đình Yang là cả
một cấp độ khác. Họ cùng đẳng cấp với chúng ta. Con không thấy rằng đây
là sự kết hợp hoàn hảo sao? Hai con sẽ cùng làm cho hai gia đình chúng ta
trở nên quyền lực và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất ở Trung Quốc. Con
không nhận thấy vị trí độc nhất mà con đang đứng là một phần của lịch sử
sao?”
“Con xin lỗi, con đã không nhận thấy rằng mình là một quân cờ ở trong kế
hoạch thống trị thế giới của cha.” - Colette đáp trả một cách mỉa mai.
Jack đập tay vào bàn và đứng dậy khỏi ghế, chỉ vào mặt cô giận dữ. “Con
không phải là quân cờ của ta! Con là tài sản quý giá của ta. Và ta muốn
thấy con được đối đãi như một nữ hoàng và kết hôn với người đàn ông tốt
nhất có thể trên toàn thế giới!”
“Thế nhưng quan điểm về người đàn ông tốt nhất thế giới của bố và con lại
không giống nhau!”
“Chà nếu Carlton Bao là người đàn ông tốt nhất đối với con, vậy thì tại sao
anh ta lại không cầu hôn con?”
“Ồ, anh ấy sẽ cầu hôn con bất cứ khi nào con muốn. Bố có hiểu không?
Con đã nói với bố rằng, Con chỉ chưa sẵn sàng! KHI NÀO con muốn lấy
chồng và nếu con CHỌN Carlton, bố có thể yên tâm rằng anh ấy sẽ vượt xa
mọi mong đợi của bố. Gia đình Bao có lẽ còn giàu hơn cả nhà Yang cũng
nên. Bố không biết Carlton thông minh tới mức nào đâu! Một khi anh ấy
thực sự dành sự quan tâm của mình cho công việc kinh doanh của gia đình,
thì không nói trước được anh ấy sẽ làm tốt tới mức nào đâu.”
“Điều đó liệu có xảy ra trong đời ta không? Mẹ của con và ta không còn trẻ
nữa. Ta muốn thấy những đứa cháu trai của mình lớn lên trong khi chúng ta