vẫn đủ sức khỏe để tận hưởng cuộc sống với chúng!”
Đôi mắt Colette nheo lại khi cô nhìn chằm chằm vào cha mình, mọi thứ đã
bị thay đổi theo một cách hoàn toàn mới. “Vậy đó mới là vấn đề chính
đúng không... bố mẹ chỉ muốn có cháu trai thôi đúng không?”
“Dĩ nhiên! Ông bà nào lại không muốn có thật nhiều cháu trai?” - Ông
Bing nói
“Điều này thực sự quá buồn cười... nó giống như là con bị mắc kẹt trong
một sự bất công vậy.” - Colette tự cười với chính mình. “Và nếu như con
chỉ đẻ được con gái thì sao? Nếu như con không muốn có con thì sao?”
“Đừng nói những thứ vô nghĩa như thế.” - Mẹ cô phản ứng.
Colette đã chuẩn bị cãi lại khi cô bị chì chiết – tên của mẹ cô Lai Di, có
nghĩa là “Mong ước có một đứa con trai.” Bà không thể thoát ra khỏi nếp
nghĩ của mình – nó được tiêm nhiễm vào đầu bà ngay từ khi chào đời.
Colette nhìn thẳng vào cha mẹ mình và nói, “Hai người có thể đã được lớn
lên như những người nông dân, nhưng con không phải là nông dân và chính
bố mẹ cũng không nuôi dạy con để trở thành một người như thế. Đây đã là
năm 2013, và con sẽ không kết hôn và sinh con chỉ bởi vì bố mẹ muốn có
một đàn cháu trai đâu.”
“Đồ bất hiếu! Mày dám nói thế với những người đã sinh ra mày sao!” - Bà
Bing buột miệng.
“Vâng, cám ơn vì đã cho con một sinh mạng tuyệt vời, và con sẽ tự quyết
định cách con sống!”
Colette tuyên bố và giận dữ ra khỏi phòng.
Jack khẽ cười. “Để xem nó định sống như thế nào khi tôi đóng băng mọi tài
khoản của nó.”