“Có lẽ nếu anh đi xuống cùng với em, họ sẽ cho chúng ta mang một ít đồ
lên đấy.” - Nick đề nghị với Carlton.
Hai người đi ra sảnh. Trong thang máy, Carlton nói, “Em thực sự cảm thấy
nhẹ nhõm khi chị Rachel bình phục. Nhưng tại sao lại có cảnh sát ở khắp
nơi như vậy?”
Nick nhìn thẳng vào mắt Carlton. “Anh sẽ kể với em, nhưng em phải hứa
hoàn toàn giữ bí mật chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
Nick hít một hơi sâu. “Thật ra Rachel không hề bị sỏi thận – cô ấy đã bị
đầu độc.”
“Giống như ngộ độc thực phẩm phải không?” - Carlton hỏi, vô cùng bối
rối.
“Không, có người cố tình đầu độc cô ấy bằng chất độc.”
Carlton nhìn chằm chằm vào Nick trong nỗi kinh hoàng. “Anh đang nói
đùa đúng không.”
“Anh cũng ước gì chuyện này chỉ là một trò đùa. Rachel không muốn làm
lớn chuyện, nhưng em có thể thấy cô ấy suýt chết. Các cơ quan nội tạng
của cô ấy gần như đã lần lượt ngừng hoạt động, và các bác sĩ thì gần như
vô vọng vì không tìm ra nguyên nhân của vấn đề, cho tới khi bọn anh phát
hiện ra rằng cô ấy bị đầu độc.”
“Thật không thể nào tin được! Rồi làm thế nào mà mọi người có thể tìm
ra?”
“Bọn anh nhận được một bức thư nặc danh.”
Carlton thở hổn hển. “Gì? Ai lại muốn đầu độc Rachel?