Ông Bao Gaoliang và vợ đang đứng dưới cổng căn biệt thự vườn thanh lịch
của họ trong Khu tô giới của Pháp, vẫy tay chào tạm biệt những vị khách
vừa rời đi, khi chiếc xe của Carlton chạy đến cua một vòng gắt.
“Chúa ơi, hoàng đế đã quyết định ban ơn cho chúng ta bằng sự hiện diện
của Ngài! Chúng ta phải đền đáp gì cho vinh dự này đây?” - bà Shaoyen
nói mát khi Carlton bước lên những bậc đá tiến về phía họ.
“Con cần gặp cả hai trong thư phòng. Bây giờ!” - Cậu nói qua kẽ răng.
“Con dám nói với mẹ mình bằng cái giọng đấy sao!” - ông Gaoliang quát.
“Sao, hai người sẽ cần xin lỗi ư?” - Carlton nói trong khi hùng hổ đi vào
nhà như một cơn bão.
“Chúng ta vừa có một bữa tối vớingài đại sứ Mông Cổ. Không giống như
con, cha của con và ta vẫn còn biết cách cư xử khi cần thiết.” - Bà Shaoyen
nói, thả người xuống chiếc ghế sô-fa bọc da và tháo đôi giầy cao gót hiệu
Zanotti ra khỏi chân với một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Carlton lắc đầu kinh tởm. “Con không biết làm thế nào mẹ có thể ngồi đó
trong chiếc áo choàng lòe loẹt của mẹ và giả vờ rằng không có gì sai khi
mẹ biết rất rõ những gì mẹ đã làm!”
“Con đang nói về vấn đề gì vậy?”
Carlton nhìn mẹ không nói nên lời. “Mẹ có muốn nói với bố không? Hay
để con?”
“Mẹ không biết là con đang nhắc đến điều gì cả.” - Bà Shaoyen đáp, lạnh
lùng.
Carlton quay sang phía cha mình, đôi mắt tối sầm vì giận dữ. “Trong khi bố
đang ngồi ở căn nhà này và tổ chức tiệc với vợ của bố, thì con gái bố - máu