mủ của bố - đang nằm trong bệnh viện ở Hong Kong…”
“Rachel đang trong bệnh viện sao?” - Ông Gaoliang cắt ngang.
“Bố chưa nghe chuyện đúng không? Họ đã phải đưa chị ấy từ Hàng Châu
tới Hong Kong bằng máy bay.”
“Chuyện gì đã xảy ra?” - Ông Gaoliang nhìn chằm chằm vào Carlton,
hoảng hốt.
“Chị ấy đã bị ai đó đầu độc. Chị ấy đã phải nằm ở khoa hồi sức tích cực ba
ngày và gần như đã chết.”
Hàm Gaoliang như rơi ra. “Ai đã đầu độc con bé?”
“Con không biết... Tại sao bố không hỏi mẹ?
Bà Shaoyen đứng phắt dậy từ ghế sofa. “Ni zai jiang shen me pi hua?
Con đã ngừng dùng thuốc rồi sao hả Carlton? Đây có phải là ảo giác của
con không?”
“Con biết là mẹ chỉ cố cảnh báo chị ấy, nhưng mẹ gần như đã giết chết chị
ấy! Con không thể hiểu nổi mẹ. Tại sao mẹ lại có thể làm những chuyện
như thế?” - Carlton nói, đôi mắt rưng rưng.
Shaoyen quay sang chồng đầy ngạc nhiên. “Ông có tin điều này không?
Con trai chúng ta đang buộc tội tôi giết người. Làm thế quái nào mà con
nghĩ mẹ liên quan tới vụ này, Carlton?”
“Con biết chính xác cách mẹ đã làm nó. Tất nhiên, không phải mẹ, mà là
một trong những tay chân của mẹ. Rachel đã bị đầu độc bằng Tarquinomid.
Thật thuận tiện là chúng ta cũng vừa mới sản xuất một lô hàng cho Dược
Phẩm Opal của Tel Aviv!”
“Ôi Chúa ơi.” - Bà Shaoyen thì thầm, trong khi ông Gaoliang sững sờ.