“CÂM MIỆNG, CARLTON!”
“KHÔNG! CON KHÔNG CÂM! Con phát ốm vì im lặng và giữ bí mật về
nó!” - Carlton nổ tung.
“Nói mau! Chuyện gì đã xảy ra ở London?” - Ông Gaoliang tra hỏi.
“Làm ơn đi Carlton, nếu như con biết rằng điều gì sẽ là tốt nhất cho con,
làm ơn đừng nói thêm gì nữa.” - Bà Shaoyen khẩn khoản van nài.
“Một cô gái đã chết trong vụ va chạm của con!” - Carlton phun ra.
“ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ NÓ NÓI! Thằng bé đang say rồi! Và đầu óc
nó vẫn còn bất ổn!” - Bà Shaoyen hét lên, cố gắng đưa tay che miệng
Carlton.
“Con đang nói về chuyện quái quỷ gì vậy? Bố nghĩ rằng cô gái ấy bị liệt cơ
mà.” - Ông Gaoliang nói.
Carlton vùng ra khỏi mẹ và chạy sang phía bên kia căn phòng. “Có hai cô
gái trong chiếc Ferrari với con, bố ạ! Một người sống sót, nhưng cô gái còn
lại đã chết. Và mẹ đã che đậy tất cả. Mẹ đã bắt ông Tin và nhân viên ngân
hàng của bố ở Hong Kong trả tiền để khiến mọi người ngậm miệng. Mẹ
muốn bố không biết gì về những chuyện đã xảy ra để bảo vệ địa vị và thanh
danh của bố! Mẹ không bao giờ cho phép con nói về nó. Mẹ không bao giờ
muốn bố biết con là một thằng khốn như thế nào. Nhưng bây giờ con sẽ
thừa nhận điều đó. Bố - con đã giết một cô gái!”
Ông Gaoliang nhìn chằm chằm vào cả hai người họ kinh hoàng, trong khi
bà Shaoyen vật xuống sàn khóc nức nở.
Carlton vẫn tiếp tục, “Con sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình, và nó
sẽ ám ảnh con đến hết cuộc đời. Nhưng con đã cố gắng chịu trách nhiệm về
những gì con đã làm, bố ạ. Con không thể thay đổi quá khứ, nhưng con đã