“Em cũng muốn gặp ông ấy, nhưng sẽ khá khó xử, phải không?” - Rachel
nói, khuôn mặt tối lại.
“À, anh chắc chắn ông ấy còn cảm thấy khó xử hơn em. Ý anh là, vợ của
bố em là một trong những nghi phạm chính trong vụ đầu độc em. Nhưng ít
nhất, ông ấy đã cố gắng đến gặp em.”
Rahel lắc đầu buồn bã. “Chúa ơi, mọi thứ thật là quá đáng. Tại sao mọi
chuyện cứ trở nên khó chịu như vậy mỗi khi chúng ta tới châu Á? Anh
đừng có trả lời.”
“Nếu ông ấy chỉ tới đây thôi có lẽ sẽ làm cho em cảm thấy thoải mái hơn
chăng? Anh chắc chắn rằng Eddie sẽ tận hưởng mọi cơ hội để khoe khoang
về đồ nội thất Biedermeier hoặc tủ giày có kiểm soát độ ẩm của mình.”
“Chúa nhân từ, cái tủ giầy đó! Anh có để ý là anh ấy đã sắp xếp chúng theo
bảng chữ cái dựa vào tên nhãn hiệu không?”
“Anh thấy chứ. Và em thì vẫn nghĩ rằng anh bị ám ảnh với những đôi giầy
của mình.”
“Em sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì về chứng rối loạn ám ảnh cưỡng
chế (OCD) kì lạ của anh nữa, nhất là sau khi gặp Edison Cheng.”
***
Vào lúc bốn rưỡi, Eddie đang tất bật quanh căn hộ của mình như một kẻ
điên, hét lên với những người giúp việc. “Laarni, nó đang bị sai rồi! Tôi đã
nói là Bebel Gilberto, không phải Astrud Gilberto!” - Eddie la lớn. “Tôi
không muốn bài hát Cô gái từ Ipanema chết tiệt này được bật lên khi ông
Bao Gaoliang đến, ông ấy là một trong những khách hàng quan trọng nhất
của tôi! Tôi muốn bật bản hoà tấu số hai của Tanto Tempo!”