Eddie ngắm mình tới lần thứ mười, trong chiếc gương phong cách Vienna
ly khai mạ vàng, kiểm tra coi có sợi xơ vải tưởng tượng nào trên chiếc áo
khoác xương cá của mình không. Anh đã kết hợp nó với chiếc quần jean bó
sát hiệu DSquared, vì nghĩ rằng nó sẽ khiến anh trông tự nhiên hơn.
Chuông cửa đột nhiên vang lên. Chết tiệt, Bao Gaoliang đã tới sớm!
“Laaaarni, bật nhạc lên! Charity, bật đèn lên! Và Charity, hôm nay tóc cô
đẹp hơn, cô hãy ra mở cửa đi!” - Eddie hét lên, chạy vào phòng khách
chính. Nick ngạc nhiên khi thấy em họ của mình bắt đầu thực hiện các
động tác chém của karate trên tất cả những chiếc gối nệm tua rua, điên
cuồng cố gắng tạo ra một vẻ ngoài hoàn hảo.
Rachel, trong khi đó, đi đến cửa trước. “Tôi ra mở cửa được rồi, Charity.”
“Nick, anh thực sự cần phải huấn luyện vợ mình, hãy để người giúp việc
làm những việc họ phải làm.” - Eddie lầm rầm nói với người anh họ.
“Anh chưa từng mơ tới việc có thể thay đổi được cô ấy.” - Nick đáp lại.
“Hầy dà, đó là việc sẽ xảy ra khi người ta tới và sống ở Mỹ.” - Eddie nói
một cách miệt thị.
Rachel mở cửa, và đứng trước mặt cô là ông Bao, trông phải già đi cả mười
tuổi. Mái tóc của ông được chải kỹ như mọi khi, nhưng bọng mắt của ông
dường như trở nên to hơn. Ông giang tay ôm cô thật chặt, và Rachel ngay
lập tức biết rằng sẽ không có bất cứ thứ gì có thể khiến cô khó chịu khi ở
bên ông. Họ khoác tay nhau cùng bước vào phòng khách.
“Bao Bộ trưởng, thật vinh dự khi được mời ngài tới nhà tôi.” - Eddie nói
một cách thân mật.
“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã mời tôi đến đây.” - Ông Gaoliang nói với
Eddie, trước khi quay lại trìu mến nhìn Rachel. “Bố thật nhẹ lòng khi thấy
con trông khoẻ mạnh như vậy. Bố rất tiếc vì chuyến đi này đã trở nên tồi tệ