với con. Đó thực sự không phải là những gì bố đã dự định khi mời con đến
Trung Quốc. Bố không chỉ nói về sự cố của con. Bố còn nói về bản thân
mình, và tất cả những điều phức tạp đã khiến bố không thể dành nhiều thời
gian hơn cho con.”
“Không sao đâu mà, bố. Con không hề hối tiếc về chuyến đi này. Con rất
vui vì được gặp Carlton.”
“Bố biết là thằng bé cũng cảm thấy như vậy. Nhân tiện, bố thực sự phải
cảm ơn con vì những gì con đã làm cho Carlton ở Paris.”
“Không có gì đâu bố.” - Rachel khiêm tốn nói.
“Bố cũng tới đây để nói cho các con một vài thông tin. Nghe này, bố biết
đây quả là một tình huống kì lạ với cả hai con. Bố đã có nhiều cuộc họp
trong vài ngày qua với các lãnh đạo lực lượng cảnh sát ở Hàng Châu, và bố
vừa kết thúc cuộc gặp gỡ với người chỉ huy đồng cấp Kwok ở Hong Kong.
Bây giờ, từ tận đáy lòng bố tin rằng vợ của bố không liên quan gì đến việc
con bị đầu độc. Bố biết bà ấy có vài vấn đề xung quanh chuyến thăm của
hai con và bố chỉ có thể tự trách mình vì điều đó. Bố đã vụng về xử lý các
tình huống với bà ấy quá tệ. Nhưng dù sao thì, bà ấy không phải loại người
có thể hãm hại bất cứ ai.”
Rachel gật gật đầu.
Ông Gaoliang thở dài. “Bố sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đưa
kẻ thủ ác ra công lý. Bố biết hiện cảnh sát Bắc Kinh đang giám sát từng
động tĩnh của Richie Yang chặt chẽ và toàn bộ thành phố Hàng Châu đang
ráo riết với cuộc điều tra. Mỗi giờ trôi qua, bố càng có niềm tin rằng cảnh
sát đang tiến gần hơn đến sự thật.”
Mọi người khác chìm trong im lặng, không biết phải nói gì sau cuộc độc
thoại của ông Gaoliang, và cô giúp việc Li Jing đã chọn thời điểm này để
tiến vào phòng khách, tay đẩy một chiếc xe màu bạc lấp lánh, bên trên là