“Ludivine, cô dám bước thêm một bước là tôi sẽ bẻ gãy cái cổ chế tiệt của
cô đó!” - Michael hét lên. Cô bảo mẫu đứng như trời trồng, và Cassian mở
to mắt nhìn chằm chằm vào cha mình.
Astrid lườm anh ta. “Hãy chú ý tới ngôn từ của anh trước mặt con trai,
Michael. Anh biết đấy, trong suốt một thời gian dài tôi đã cố gắng, tôi thực
sự đã cố gắng. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này, vì
lợi ích của con trai chúng ta. Nhưng việc anh xâm phạm vào quyền riêng tư
của tôi theo một cách có chủ đích như vậy đã cho tôi thấy cuộc hôn nhân
của chúng ta không thể cứu vãn được nữa. Anh đã không tôn trọng tôi, và
quan trọng hơn, anh không tin tưởng tôi. Anh không bao giờ tin tưởng tôi!
Vậy tại sao anh lại muốn ngăn chặn chúng tôi bây giờ? Trong sâu thẳm,
anh biết tôi không còn là người vợ như anh muốn. Anh chỉ là không chịu
thừa nhận với bản thân mình thôi.”
Michael chạy ra phía cửa trước và khoá lại. Anh ta chộp lấy cây rìu
Bavarian từ thế kỷ XV treo trên bức tường và vung vẩy nó đe doạ Astrid.
“Cô muốn đi tới chỗ quái quỷ nào cũng được, nhưng không được mang
theo con trai tôi! Nếu cô ra khỏi nhà bây giờ, tôi sẽ gọi cho cảnh sát và nói
với họ rằng cô đã bắt cóc thằng bé. Cassian, đi lại đây mau!”
Cassian bắt đầu khóc toáng lên, và Ludivine ôm chặt lấy cậu bé, lẩm bẩm
thì thầm, “C’est des putains de conneries!”
“Dừng lại! Anh đang làm thằng bé sợ đấy!” - Astrid giận dữ nói.
“Tôi sẽ kéo cô và cả gia đình cô xuống bùn! Cô sẽ được lên trên trang nhất
của tờ The Straits Times! Tôi cũng sẽ kiện cô vì tội ngoại tình và bỏ trốn.
Tôi có tất cả các email và các cuộc gọi của cô để chứng minh điều đó!” -
Michael gầm gừ
“Nếu anh đọc tất cả các email của tôi, anh nên biết rằng tôi chưa từng viết
một điều gì không phù hợp với Charlie. Không một lời! Anh ấy chẳng là gì