“Làm thế nào? Tại sao?”
“Vợ tôi dành hai tuần ở Hong Kong với một trong những đối thủ cạnh tranh
của tôi từ những năm 2010. Cô nghĩ rằng tôi có thế cứ đứng đó mà nhìn
thôi sao? Cô quên tôi từng là chuyên gia giám sát cho chính phủ ư? Tôi có
tất cả các nguồn lực trong tay để làm điều này.” - Michael lạnh lùng khoe
khoang.
Trong một lúc lâu, Astrid cảm thấy bị xỉ nhục và quá sốc để có thể hành
động. Cô nhìn chằm chằm vào Michael, tự hỏi người đàn ông đang ở trước
mặt cô là ai? Cô từng nghĩ anh là người đàn ông đẹp trai nhất hành tinh,
nhưng giờ anh trông không khác gì quỷ dữ. Ngay lúc đó, Astrid nhận ra cô
không còn có thể sống chung dưới một mái nhà với anh ta nữa. Cô ra khỏi
chỗ ngồi và đi xuống lối đi đầy gió, qua hồ bơi phản chiếu, đến cầu thang
dẫn đến phòng ngủ của Cassian. Cô chạy lên cầu thang và gõ cửa gọi
Ludivine.
“Vâng, vào đi.” - Astrid mở cửa và thấy Ludivine đang nằm trên giường
gọi điện với một anh chàng lướt sóng nào đó trên máy tính xách tay của cô
ấy.
“Ludivine, hãy đóng gói một túi đồ qua đêm cho mình và cho Cassian.
Chúng ta sẽ rời qua nhà mẹ tôi.”
“Khi nào?”
“Ngay bây giờ.”
Sau đó, Astrid chạy vào phòng ngủ lấy ví và chìa khóa xe. Khi cô đi xuống
cầu thang cùng Ludivine và Cassian, Michael đang đứng giữa đại sảnh
ngạo nghễ cười họ. Astrid đưa chìa khóa xe cho Ludivine và thì thầm, “Đi
vào xe với Cassian. Nếu tôi không ra ngoài trong năm phút nữa, thì hãy lái
xe thẳng đến đường Nassim.”