Michael khịt mũi nhạo báng. “Nếu cô nghĩ tôi sẽ ngồi đó và nói chuyện
nhảm nhí với ông cậu Alfred và bố của cô về sầu riêng...”
Astrid đi vào phòng, bật đèn và ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện với anh
ta. “Nghe này, anh không thể tiếp tục lảng tránh cha em như thế. Sớm muộn
gì anh cũng nên làm hòa với ông ấy.”
“Tại sao tôi phải làm hoà khi ông ấy là người gây chiến trước?”
“Gây chiến gì chứ? Chúng ta đã nói về điều này rất nhiều lần, và em đã
khẳng định với anh rằng em biết cha em không hề mua công ty của anh.
Nhưng vấn đề ở đây là gì? Dù sao anh cũng đã lấy số tiền đó và khiến nó
nở ra gấp bốn lần. Anh đã chứng minh cho tất cả mọi người, với cha em,
với gia đình em, và với cả thế giới rằng anh là một thiên tài. Anh vẫn không
thể hạnh phúc với điều đó sao?”
“Cô đã không ở sân golf vào buổi sáng hôm đó. Cô đã không nghe thấy
những gì mà cha cô đã nói với tôi, sự khinh miệt trong giọng nói của ông
ấy. Ông ấy đã khinh thường tôi ngay từ lúc đầu và ông ta sẽ không bao giờ
thay đổi.”
Astrid thở dài. “Cha em coi thường tất cả mọi người. Ngay cả con đẻ của
ông ấy. Đó là cách mà ông ấy luôn luôn thể hiện, và nếu bây giờ anh lại đi
chỉ trích điều đó, thì em cũng không biết phải nói gì với anh nữa.”
“Tôi muốn cô không đi ăn vào mỗi tối thứ Sáu. Tôi muốn cô ngừng gặp gỡ
cha mẹ của cô vào mỗi cuối tuần chết tiệt.” - Michael tuyên bố.
Astrid ngừng một lúc. “Anh biết đấy, em sẽ làm điều đó nếu em nghĩ nó tạo
ra bất kỳ sự khác biệt nào. Em biết anh đã không hạnh phúc, Michael,
nhưng em cũng biết rằng sự bất hạnh của anh thực sự liên quan rất ít tới gia
đình em.”