Cô sẽ gặp người phụ nữ ấy ở đâu? Khi cô lén nhìn quanh các phòng tiếp tân
trang nghiêm ở tầng trệt, nơi chứa đầy sự pha trộn tao nhã giữa đồ cổ của
Pháp và Trung Quốc, cô tự hỏi liệu mẹ Carlton sẽ nói gì với cô bây giờ, sau
tất cả những chuyện đã xảy ra. Những lời của Carlton lúc ở Paris đột nhiên
vang lên trong tâm trí cô: Mẹ tôi thà chết còn hơn để chị đặt chân vào nhà
của bà!
Một người giúp việc đi dọc hành lang với một bình pha cà phê bạc dừng lại
khi thấy Rachel ngó nghiêng xung quanh. “Lối này, thưa cô.” - cô ta nói và
dẫn Rachel qua một khung cửa Pháp lên sân thượng rộng, nơi người phụ nữ
trong khu vườn lúc nãy đang ngồi bên bàn trà bằng gỗ hồng sẫm. Rachel
chầm chậm bước về phía người phụ nữ, cổ họng đột nhiên khô khốc.
Người phụ nữ nhìn cô gái đang từ từ bước ra sân thượng. Ra đây là con gái
chồng của mình. Là cô gái suýt chết vì Carlton. Và khi Rachel bước lại gần
hơn, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng: Chúa ơi, nó trông giống hệt như thằng
bé. Nó đúng là chị gái của thằng bé. Và cứ như thế, tất cả những nỗi sợ hãi
mà bà đã nén chặt quá sâu, tất cả những suy nghĩ đã giằng xé trong lòng bà
ngay lập tức trở nên vô nghĩa.
Rachel tiến đến gần bàn, và người phụ nữ đứng dậy chìa tay ra. “Cô là Bao
Shaoyen. Chào mừng đến nhà cô.”
“Cháu là Rachel Chu. Cháu rất vui vì được đến đây.”