“Có, bà đang nghỉ ngơi trên lầu.”
“Đây là con gái tôi và chồng nó. Cô có thể vui lòng gọi cho khách sạn
Peninsula và đảm bảo rằng hành lý của chúng được mang đến đây ngay lập
tức? Sau đó hãy chuẩn bị cho họ một bữa tối. Có lẽ là một bát mì bong
bóng cá?”
Ah Ting trố mắt nhìn Rachel trong cơn sốc hoàn toàn. Con gái ông ấy?
“Hãy chuẩn bị cả phòng ngủ màu xanh đã được thu xếp một cách thoải mái
nhất cho họ.” - Ông Gaoliang dặn thêm.
“Phòng ngủ màu xanh nước biển sao?” - Ah Ting hỏi lại. Phòng ngủ đó chỉ
được dùng cho những vị khách đặc biệt quan trọng.
“Tôi nói chưa đủ rõ sao.” - Ông Gaoliang nói một cách quyết liệt, liếc lên
tầng hai và thấy bóng dáng vợ của mình đang nhìn qua cửa sổ.
Ah Ting do dự một lúc, như thể cô định nói điều gì đó, nhưng rồi cô quay
đi và bắt đầu ra lệnh cho hai cô hầu gái trẻ hơn.
Ông Gaoliang mỉm cười với Rachel và Nick. “Hôm nay quả là một ngày
dài. Ta hy vọng hai con không phiền nếu ta chúc các con ngủ ngon luôn bây
giờ. Hẹn gặp lại hai con vào sáng mai.”
“Chúc bố ngủ ngon.” - Rachel và Nick đồng thanh nói, khi họ nhìn theo
bóng ông Gaoliang biến mất vào nhà.
***
Rachel giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng ríu rít chói tai ngoài cửa sổ. Ánh
sáng mặt trời xiên qua rèm cửa, đổ bóng mờ lên những bức tường màu
xanh hoa tử đinh hương mềm mại. Ra khỏi chiếc giường bốn cọc, cô đi về
phía cửa sổ và phát hiện ra một tổ chim ở trong chái nhà đầu hồi. Ba chú