nhơ ở bên ngoài. Những người cực kỳ giàu có với những mối quan hệ tốt
luôn luôn bất khả xâm phạm, chính anh biết điều đó rõ hơn bất kỳ ai.
Nhưng nếu Rachel không ngồi bên cạnh anh ngay lúc này, anh có thể sẽ tới
tận nhà Colette, và dìm đầu cô ta xuống cái hồ phản chiếu lố bịch đó, với
giọng Celine Dion đang hát om sòm làm nền.
Dựa đầu vào bờ vai rộng của Nick, Rachel có lẽ là người bình tĩnh nhất
trong cả ba. Từ lúc Roxanne bắt đầu trả lời thẩm vấn trong phòng giam đó,
Rachel thấy một cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. Các phép thử đã kết thúc.
Thủ phạm không phải là một người xa lạ nào đó. Thủ phạm chính là trợ lý
cá nhân điên rồ của cô bạn gái của em trai cô, một người mà bây giờ cô chỉ
cảm thấy xót xa. Tất cả những gì cô muốn vào lúc này là về ngay khách
sạn. Cô muốn chui vào chiếc giường êm ái, vùi đầu giữa đống gối vải tơ
mềm mại, và chìm vào giấc ngủ.
Khi chiếc Audi chở họ rẽ vào đường Nam Henan, Nick nhận ra họ đang đi
ngược với chiều về khách sạn. “Hình như đây không phải là đường đến bến
Thượng Hải?” - Anh hỏi ông Gaoliang.
“Đúng thế. Ta sẽ không đưa hai con đến Khách sạn Peninsula đâu. Hai con
hãy ở lại nhà ta tối nay.”
Họ đi vào một khu dân cư yên tĩnh hơn với những hàng cây tiêu huyền đan
cành tạo thành những cổng vòm trên đường phố, và chiếc xe tiến tới một
cổng nhà có bức tường bằng đá cao. Cánh cổng bằng sắt đúc màu đen được
một cảnh sát bảo vệ mở ra, chiếc xe chạy dọc con đường ngắn dẫn đến một
ngôi nhà kiến trúc Pháp rực rỡ ánh đèn. Khi chiếc SUV chạy lên đường dẫn
vòng tròn phía trước nhà, những cánh cửa gỗ sồi cao mở ra và ba người phụ
nữ bước xuống.
“Xin chào Ah Ting. Vợ tôi có nhà không?” - Ông Gaoliang hỏi người quản
gia.