chim non háu đói đang cong mình rướn những chiếc mỏ nhỏ xíu lên trời,
háo hức chờ mẹ mang đồ ăn sáng về, trong khi chim mẹ đang bay lượn bên
trên tổ thăm dò. Cô lấy chiếc iPhone và nghiêng người ra khỏi cửa sổ để cố
chụp con chim mẹ có cái đầu đen đặc biệt, thân màu xám và một vệt màu
xanh sặc sỡ chạy dọc theo đôi cánh. Rachel chụp được vài bức ảnh, và khi
đặt điện thoại xuống, cô giật mình khi thấy một người phụ nữ trong bộ váy
màu vàng cam cổ tàu đang đứng giữa vườn nhìn chăm chú vào cô. Đó chắc
là mẹ của Carlton.
Bị bắt gặp, Rachel buột miệng, “Chào cô.”
“Chào buổi sáng.” - Người phụ nữ trả lời, có chút căng thẳng. Rồi bà ấy nói
tiếp với một giọng điệu thoải mái hơn, “Cháu tìm thấy mấy con chim ác là
sao.”
“Vâng, và cháu đã chụp được mấy tấm ảnh của chúng.” - Rachel nói, ngay
lập tức cảm thấy hơi ngu ngốc vì chuyện đó đã quá rõ ràng.
“Cháu muốn uống cà phê không?” - Người phụ nữ hỏi.
“Cảm ơn cô. Cháu sẽ xuống ngay đây.” - Rachel trả lời. Cô nhón chân đi
quanh phòng trong vài phút, cố gắng không làm phiền Nick khi đánh răng,
buộc tóc thành đuôi ngựa, và băn khoăn lựa chọn những đồ cô nên mặc. Ôi,
điều này thật nực cười - người phụ nữ đã nhìn thấy cô bơi trong chiếc áo
thể thao Knicks Jersey cũ quá cỡ của Nick. Một ý nghĩ lướt qua cô: Có
đúng người phụ nữ đó là mẹ của Carlton không nhỉ? Cô thay vội chiếc váy
mùa hè bằng vải cotton trắng thêu đơn giản và rón rén bước xuống cầu
thang uốn lượn duyên dáng. Tại sao cô lại đột nhiên lo lắng như vậy? Cô
biết ông bà Bao đã nói chuyện cho đến gần sáng, thi thoảng lại có những
giọng nói như bị bóp nghẹt vang vọng xuống hành lang và dội vào tận
trong phòng khách dành cho họ.