“Tôi không muốn gây chiến với Bernard. Tôi chỉ muốn anh ấy có thể chia
sẻ Gisele với tôi, chỉ cần thế thôi.”
“Dù sao thì, cũng chúc cô may mắn, và hãy gọi cho tôi khi cô tới Hong
Kong vào lần tới.”
“Chúng tôi sẽ đưa Gisele đi thưởng trà ở Bốn Mùa!”
“Không, nói theo tiếng phổ thông đi. Và đừng nói ‘Thưởng trà’ – thưởng
trà chỉ dành cho các công nhân ở nhà máy. Nó gọi là bữa ‘trà chiều’”.
“Dĩ nhiên rồi. Bất cứ điều gì cô nói, Corinna.”
Kitty gác máy và bước vài bước ra phía sau. “Cô biết đó, Oliver, cô đã
đúng. Tôi không cần phải trở nên cao cấp. Cứ để mọi thứ trở về nơi nó bắt
đầu.”
Oliver T’sien nháy mắt với cô. “Tôi đã đúng khi bảo cô mua ngôi nhà này
đúng không, tôi cũng đúng khi bảo cô hãy mua bức tranh đó? Tôi luôn luôn
có thể hình dung được hình ảnh của nó sẽ vô cùng trang nhã trên bức tường
đó. Với tất cả những ánh đèn chiếu qua khung cửa kính cũ kia.”
“Cô nói đúng, nó hoàn toàn trang nhã.” - Kitty nói, nhìn chằm chằm ra cửa
sổ khi những người công nhân treo lại bức Cung điện thập bát hoàn lên
tường trong phòng tranh của cô.