Tin nhắn lưu lại trong hộp thư thoại của Nicholas Young tại New York.
Nicky, con có đó không? Alamak, mọi chuyện đang đi quá xa rồi đấy. Con
không thể phớt lờ mẹ như thế này. Hãy gọi lại cho mẹ đi. Mẹ có một số
chuyện rất quan trọng để nói với con. Chuyện này con cũng muốn biết đấy.
Gọi cho mẹ càng sớm càng tốt.
11:02 giờ sáng ngày 12 tháng 2 năm 2013
(theo giờ miền đông)
Tin nhắn lưu lại trong hộp thư thoại của Nicholas Young tại New York.
Đây là số của Nicky phải không? Nicky... là bố đây. Hãy gọi lại cho mẹ con
nhé. Mẹ muốn nói chuyện với con. Hãy bỏ qua các chuyện trước đây và gọi
về cho mẹ. Đây là dịp năm mới mà. Hãy trở thành một đứa con trai tốt và
gọi về thăm gia đình nhé.
***
Rachel là người nghe đoạn tin nhắn trước tiên. Họ vừa mới trở về nhà từ
California, ngay sau khi đặt hành lý xuống, Nick đã chạy ra ngoài để mua ít
bánh mì kẹp thịt ở La Panineria trong khi Rachel dỡ đồ đạc và kiểm tra lại
hộp thư thoại.
“Họ đã hết mất xúc xích mortadella vì vậy anh mua tạm xúc xích prosciutto
với fontina cùng mù tạt và pho mát mozzarella, cà chua và cả món pesto
panini nữa, anh nghĩ chúng ta có thể ăn chung.” - Nick thông báo ngay khi
vừa trở về căn hộ. Khi trao bịch đồ ăn cho Rachel, anh cảm thấy có điều gì
đó bất thường. “Em ổn chứ?”
“À, anh nghe tin nhắn trong hộp thư thoại đi.” - Rachel nói, và đưa cho anh
chiếc điện thoại không dây. Trong khi Nick lắng nghe, Rachel bước vào
bếp và bắt đầu mở túi bánh mì kẹp. Cô nhận thấy những ngón tay của mình
đang run rẩy và đầu óc mông lung tới mức không thể quyết định xem nên