Thừa Ân và Cấp sự trung Du Đôn sang báo việc Gia Tĩnh Hoàng Đế lên
ngôi. Gặp khi nước ta có loạn, bọn Thừa Ân không sang đến nơi được. Đến
năm Quý Mùi, Thừa Ân trở về phủ Thái Bình, còn Đôn bị chết ở dọc
đường.
Mùa hạ, tháng 4, ngày 20, giặc cướp nổi lên ở Kinh thành, đốt phá phố xá
trong nội thành. Vua sai Đông quân công Mạc Quyết, Quảng quận công
Kiều Văn Côn cùng các tướng vào hầu túc vệ. Bọn Quyết và Văn Côn tâu
xin cho con em dàn đóng ở ngoài thành, Kinh kỳ mới được [54b] yên.
Bảo Xuyên hầu Lê Khắc Cương và Lương Phú hầu Lê Bá Hiếu làm loạn,
nổi quân ở vùng Đông Ngàn, Gia Lâm. Mạc Đăng Dung thân hành đem các
tướng đi đánh không được, Phó đề hình Tứ thành quân vụ Trâu Sơn bá Lê
Thị chết trận tại trận. Sau Bá Hiếu thua, chạy trốn lên Lạng Nguyên, bị bắt
giải về Kinh sư.
Trước đây, Bá Hiếu ở trong làng, người làng ai cũng cho rằng Hiếu là
người tốt, đến khi bị bắt, già trẻ trong làng có đến hơn 50 người tới cửa
khuyết xin chuộc tội cho Hiếu. Vua không cho, đem giết ở chợ Đông, bêu
đầu 3 ngày.
Mùa thu, tháng 7, ngày 27, vua chạy ra huyện Minh Nghĩa
2340
ở Sơn Tây.
Khi ấy, Mạc Đăng Dung uy quyền ngày một lớn, lòng người đều hương
theo. Đăng Dung đem con gái nuôi vào hầu vua, tiếng là chầu hầu, thực ra
là để dò xét, coi giữ. Lại cho con trưởng là Đăng Doanh làm Dục Mỹ hầu,
trông coi điện Kim Quang. Đăng Dung đi bộ thì [55a] lọng phượng giát
vàng, đi thuỷ thì thuyền rồng giây kéo, ra vào cung cấm, không kiêng sợ gì.
Lại giết bọn thị vệ Nguyễn Cấu, Đô lực sĩ Minh Sơn bá Nguyễn Thọ và
Đàm Cử.
Vua mưu ngầm với bọn Phạm Hiến, Phạm Thứ, sai người đem mật chiếu
vào Tây Kinh bảo Trịnh Tuy nghênh viện. Vào canh hai đêm 27, bọn Hiến,
Thứ vào hầu yến, rồi đón vua ra ngoài, hoàng thái hậu và em vua là Xuân
không được biết. Vua ra đến xã Mộng Sơn, huyện Minh Nghĩa, Sơn Tây.
Ngày hôm sau, Đăng Dung biết chuyện, đem quân đi đón chặn những nơi
quan yếu.