yên vui. Mong kính theo đó".
Hôm ấy, Đăng Dung xưng hoàng đế. Đại xá. Đổi niên hiệu là Minh Đức.
Giáng phong vua làm Cung Vương rồi giam cùng với Hoàng thái hậu ở
cung Tây Nội. Vài tháng sau, bắt phải tự tử. Thái hậu khấn trời rằng: Đăng
Dung là kẻ bề tôi, manh tâm cướp ngôi, lại giết mẹ con ta, ngày sau con
cháu nó cũng lại bị như thế". Rồi cùng với Cung Đế đều bị chết. Đăng
[68b] Dung sai đem xác hai người để phơi ngoài quán Bắc Sứ, rồi đưa về
chôn ở lăng Hoa Dương, huyện Ngự Thiên theo nghi lễ của thiên tử và
hoàng hậu (Nay ở xã Mỹ Xá, huyện Ngự Thiên có điện Thừa Hưu tức là
chỗ đó).
(Bản của Lệnh Vọng đại ý nói): Tai hoạ người Minh gây ra, từ cổ xưa chưa
bao giờ có. Lê Thái Tổ đem quân một lữ diệt được giặc mạnh trăm vạn
quân, trong hơn 10 năm mà thiên hạ đại định, việc ấy cũng đã khó rồi. Lại
còn đích thân đem sáu quân, đánh dẹp bốn cõi, bình được Mường Lễ, Cẩu
Hiểm, dẹp được Thái Nguyên, Tuyên Quang; Chiêm Thành phải phục tùng,
Ai Lao phải khiếp sợ. Công Đức lớn lao, không ai hơn được. Nhưng làm
nhiều chuyện chém giết, có nhiều điều bất nhân. Thái Tông trọng đạo sùng
nho, mở khoa thi chọn người tài, dùng người hiền nghe lời can, kính trời,
chăm dân, cũng là bậc vua siêng năng. Nhưng say đắm tửu sắc, khi chết
không được vẹn toàn. Nhân Tông [69a] trong tuổi ấu thơ, giữ vận phong
hanh, mẫu hậu nắm quyền, trong cõi yên tĩnh. Nhưng không may gặp biến,
rất đáng xót thương. Thánh Tông đương lúc trong nhà có hoạn nạn, mọi
người cùng suy tôn lên giữ ngôi cao, sửa làm trăm việc. Lập phủ vệ, định
quân chế, chấn hưng lễ nhạc, chọn dùng người liêm khiết tài năng, đánh
dẹp Bắc phương, mở mang bờ cõi. Trà Toàn chịu bắt, Lão Qua tan vỡ, nước
Lưu Cầu xe thây, giặc Cầm Công chạy chết, bốn rợ thần phục, tám cõi
hướng theo, trong khoảng 38 năm, thiên hạ yên trị. Sao mà phồn thịnh vậy!
Hiến Tông để lòng mưu trị mà ở ngôi không lâu, Túc Tông tôn sư trọng
đạo mà ít tuổi, chết yểu. Nối theo thì Mẫn Lệ bạo ngược vô đạo, Linh Ân
cướp nước giết vua, Đà Dương Vương thì nội loạn bị cưỡng bức, Cung
Hoàng Đế thì ngôi trời [69b] đã chuyển dời, còn làm gì được nữa!
Phụ: Mạc Đăng Dung