(Tiếm ngôi 3 năm, sau tiếm truy tôn là Thái Tổ)
Đăng Dung người làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương
2365
, hồi nhỏ làm nghề
đánh cá, lớn lên có sức khoẻ, thi đỗ lực sĩ xuất thân. Đời Hồng Thuận, được
thăng làm Đô chỉ huy sứ Vũ Xuyên bá, làm quan trải hai triều. Đời Thống
Nguyên, làm đến Thái sư Nhân quốc công, sau được phong làm An Hưng
Vương. Ngầm kết bè đảng, trong ngoài hiệp mưu, lòng người quy phụ, rồi
làm việc cướp ngôi, giết vua, làm giả tờ chiếu nhường ngôi mà lên ngôi
thực.
Tháng này, Đăng Dung vào thành Thăng Long, ở tại chính điện.
Đăng Bính bàn rằng: Bản kỷ nói họ Mạc thay nhà Lê có lẽ là để sáng rõ cái
mầm soán nghịch. [70a] Trong lúc ấy, các đại thần cả triều đều trơ mắt
ngậm miệng, người nọ liếc trộm người kia. Ví thử trong triều nhà Lê, giết
kẻ phản nghịch, ngăn việc hung ác để trị tội kẻ bạn thần thì việc khôi phục
xã tắc vẫn có thể làm được, sao lại cam tâm giữ chức, nương tựa sủng lộc,
để tạm hưởng phú quý, mong được khỏi chết? Lại còn trổ mưu khen ngầm
xui kín, giúp cho nó được thể, để cầu hiển vinh, khiến cho họ Mạ ngày
càng kiêu lộng, được tự chuyên quyền, trên đã không có phận vua tôi, dưới
lại manh tâm làm việc soán nghịch. Tham tiếc tước lộc, tổn hại trung nghĩa,
hành động như chó lợn, tội ác đã sờ sờ, so với các bậc hiền thần ngày xưa
thì kém xa lắm. Lúc bấy giờ, kẻ quyền gian thế lớn, bọn thần hạ khác [70b]
lòng, thiên tử bị cô lập ở trên, cả triều không một ai có thể uỷ thác được,
muốn không sụp đổ, có thể được không? Rốt cuộc xảy ra mối hoạ cho
Quang Thiệu, Thống Nguyên, bức hiếp lòng người, dối vua đến gò
hoang, cướp lấy thiên hạ của triều Lê, tiếm xưng vị hiệu, vào ở nhà vàng,
đủ vành giảo quyệt. Lấy một xó đất Hải Dương gọi là Dương Kinh, tự tiện
phế bỏ lăng tẩm của Lê triều, chém giết con cháu các công thần đời trước.
Xét những việc làm của nó, không khác gì Tào Tháo. Đáng đau xót biết
chừng nào!
Đăng Dung phong cho người tông thất mình là Mạc... (không rõ tên) làm
Tĩnh quốc công, trung quan Nguyễn Thế Ân làm Lỵ quốc công (người xã
Mộ Trạch, huyện Đường An
2366
) để giúp dập ở bên cạnh mình. Thần dân