dân khổ sở thì xót. Cấm [12b] sự hà khắc bạo ngược, ngăn sự đánh thuế
bừa bãi, để cho dân được dễ sống, mà không có tiếng oán than. Thế mới là
biết đạo trị nước. Nay thánh thượng để ý đến dân, một chính sự thì hành ra
cũng cốt nuôi dân, một mệnh lệnh ban bố ra cũng ngăn sự nhiễu dân. Lòng
yêu quý dân ấy thực là độ lượng của trời đất, cha mẹ vậy. Chỉ vì kẻ thừa
hành chưa biết thể theo đức ý người trên, trăm làm sự hà khắc bạo ngược,
đua đòi xa xỉ. Coi một huyện thì làm khổ dân một huyện, coi một xã thì
làm khổ dân một xã. Phàm những việc nhiễu lạm, không việc gì là không
làm, khiến cho dân trong nước, đàn ông không còn áo mặc, đàn bà không
còn váy đeo. Tiệc hát xướng không còn, lễ cưới xin không đủ. Nuôi người
sống, đưa người chết, chẳng đâu cho. Ăn uống chỉ dùng hàng ngày, chẳng
đâu cấp. Dân mọn nghèo nàn cho đến côn trùng thảo mộc đều không được
thoả [13a]. Vì thế, cảm động đến trời đất, đến nỗi lòng trời ở trên chưa
thuận, tai hoạ lũ lụt quá mức thường, chắc là có quan hệ với chính sự hiện
nay, há chẳng nên sợ hãi tu tỉnh, nghĩ đến cái lỗi làm nên thế sao? Tất phải
làm chính sách giữ dân, thì dưới thuận lòng dân, trên hợp ý trời, mà chuyển
tai biến làm điềm lành; thóc lúa được mùa, người người no đủ; trong nước
thái bình, cơ nghiệp ức muôn năm của nước nhà cũng nhờ đó mà bền vững
lâu dài vậy?". Chúa nghe lời.
Tháng 10, Thái phó Thanh quận công sai thuộc tướng là bọn Nguyễn Văn
Huyên bắt được nguỵ Tiêu quốc [công] ở núi Thiên Kiện, đem giết (nguỵ
Tiêu là người xã Bất Đoạt, huyện Kim Bảng).
Quý Sửu, [Hoằng Định] năm thứ 14 [1613] , (Minh Vạn Lịch năm thứ 42).
Mùa xuân, thi hội các cử nhân, lấy đỗ bọn Bùi Tất Thắng 7 người. Thi đình
cho bọn Nguyễn Tuấn 7 người đều đỗ đồng tiến sĩ xuất thân.
Tháng 4 [13b] sai sứ sang nước Minh. Bọn Lưu Đình Chất, Nguyễn Đăng,
Nguyễn Đức Trạch, Hoàng Kỳ, Nguyễn Chính, Nguyễn Sư Khanh làm hai
sứ bộ sang cống hàng năm.
Tháng 5, ngày rằm có nhật thực2845 .
Tháng 6, Nguyễn Hoàng kiêm trấn phủ 2 xứ Thuận Quảng, Hữu tướng thái
uý, Chưởng phủ sự, tước Đoan quốc công mất. Hoàng là người đa trí, có uy
vọng, cai trị khoan mà nghiêm, được lòng quân dân.