ban tước từ tá chức, xá nhân trở xuống cho người khác, rồi sau về triều tâu
lê .
Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Ban tước cho người là quyễn của thiên tử, không
phải là quyền của kẻ làm tôi [4a]. Phùng Tá Chu là bề tôi cũ triều Lý,
không có việc cần phải chuyên quyễn như ra ngoài cương giới, làm lợi cho
quốc gia, vỗ yên trăm họ, mà lại cho phép chuyên quyền thì cả người cho
phép đều sai cả.
Bễ tôi nhà Trẫn mà biết đạo ấy, phải chăng chỉ có Quốc công Hưng Đạo
Đại Vương. Thánh Tông vì thấy ông có công lao to lớn, cho phép được tự
tiện phong tước cho người, nhưng chưa bao giờ ông phong cho một ai cả.
Giữa lúc giặc Hỗ vào cướp, cầm quân chuyên chế, lấy thóc của người giàu
để cấp lương quân, nhưng cũng chỉ cho người đó làm giả Lang tướng mà
không dám cho làm Lang tướng thực.
Đinh Hợi [Kiến Trung] năm thứ 3 [1227] , (Tống Bảo Khánh năm thứ 3).
Thi tam giáo tử (nghĩa là những nối nghiệp Nho giáo, Đạo giáo, Thích
giáo).
Xuống chiếu rằng tất cả các đơn từ văn khế đều dùng phép in ngón tay vào
nửa tờ giấy.
Tuyên bố các điều khoản lễ minh thệ, theo như lệ cũ của triều Lý và bắt đẫu
định việc thực hiện. Nghi thức lễ đó như sau:
Hàng năm vào ngày mồng 4 tháng 4, tể tướng và trăm quan đến trực ngoài
cửa thành từ lúc gà gáy, [4b] tờ mờ sáng thì tiến vào triều. Vua ngự ở cửa
Hữu Lang điện Đại Minh trăm quan mặc nhung phục lạy hai lạy rồi lui ra.
Ai nấy đều thành đội ngũ, nghi trượng theo hầu ra cửa Tây thành, đến đền
thờ thần núi Đồng Cổ
727
, họp nhau lại uống máu ăn thề. Quan Trung thư
kiểm chính tuyên đọc lời thề rằng:
"Làm tôi tận trung, làm quan trong sạch, ai trái thề này, thần minh giết
chết".
Đọc xong, tể tướng sai đóng cửa điểm danh, người vắng mặt phải phạt 5
quan tiền. Ngày hôm ấy, trai gái bốn phương đứng chật ních bên đườngđể
xem như ngày hội lớn.