cùng họ đứng ra làm chủ hôn [18a] theo lễ phải thế. Thái Tông đem Thiên
Thành công chúa gả xuống cho Trung Thành Vương, nhưng công chúa lại
về với Hưng Đạo Vương, việc hôn nhân rất là bất chính. Thế thì lễ cưới này
không ai đứng chủ ư? Vì vua đã bất chính trong đạo vợ chồng, cho người
làm tôi con cũng bắt chước. Vả lại, hôn nhân không lấy người khác họ mà
lấy người cùng họ, thì chỉ có nhà Trần làm thế. Trong việc trái lễ, lại trái lễ
nửa.
Vua ban yến ở nội điện, các quan đều dự. Đến khi say, mọi người đứng cả
dậy, dang tay mà hát. Ngự sử trung tướng ( sau đổi là Trung úy) Trần Chu
Phổ Cũng dang tay theo mọi người, nhưng không hát câu gì khác, chỉ nói:
"Sử quan ca rằng, sử quan ca rằng".
Sau này, trong yến tiệc, có người đội mo nang, cầm dùi làm tửu lệnh thì lại
càng thô bỉ lắm.
[18b] Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Xem thế đủ thấy, tuy bấy giờ vua tôi cùng
vui, không gò bó vào lễ pháp, cũng là điều giản dị, chất phát của phong tục,
nhưng không còn chừng mực gì nữa. Hữu Tử nói: "Biết được hòa đồng rồi
hòa đồng, nhưng không lấy lễ mà tiết chế, thì cũng không thể làm được"
Ngự sử là bề tôi giữ việc can ngăn, chức
phận là phải uốn nắn, đã không nói thì thôi, lại còn vào hùa với họ thì kỷ
cương của triều đình để đâu?
Mùa hạ, tháng 4, Yên Sinh Vương Liễu mất, thọ 41 tuổi, gia phong đại
vương.
Phạm Kính Ân mất (Kính Ân là thái úy quan nội hầu của triều Lý cũ).
Nhâm Tý, Nguyên Phong năm thứ 2 [1252] , (Tống Thuần Hựu năm thứ
13). Mùa xuân, tháng giêng, vua thân đi đánh Chiêm Thành, sai Khâm
Thiên Đại vương Nhật Hiệu làm lưu thủ.
Chiêm Thành từ khi nhà Lý suy yếu, thường đem thuyền nhẹ [19a] đến
cướp bóc dân cư ven biển. Vua lên ngôi, lấy đức vỗ về, sai sứ sang dụ, tuy
họ có thường sang cống, nhưng lại đòi xin lại đất cũ, và có ý dòm ngó
[nước ta]. Vua giận, nên có viễc thân chinh này.
Mùa đông, tháng 12, bắt được vợ của chúa Chiêm Thành là Bố Da La và
nhiều thần thiếp, nhân dân của y rồi về.