Một hôm tan buổi chầu, vua ngự ra ngoài thành, thấy một người con trai
theo học ở cửa nam thành, hiành dáng giống hệt người trong mộng, Vua gọi
đến hỏi, người đó ứng đối giống như những lời trong mộng.Vua muốn trao
cho chức hành khiển, nhưng thấy khó, mới cho 400 quan tiền bảo tự hoạn,
ban tên là Ứng Mộng. Sau này thăng dần đến chức hành khiển. Đó là bằt
chước lệ cũ của triều Lý, dùng Lý Thường Kiệt và Lý Thường Hiến vậy.
Ất Mão, [Nguyên Phong] năm thứ 5 [1255], (Tống Bảo Hựu năm thứ 3).
Mùa xuân, tháng 2, sai Lưu Miễn bồi đắp đê sông các xứ ở Thanh Hóa.
Mùa hạ, tháng 4, chọn tản quan làm hà đê chánh phó sứ các lộ. Khi việc
làm ruộng nhàn rỗi [20b] thì đốc thúc quân lính đắp đê đập, đào mương
ngòi đề phòng lụt, hạn.
Hoàng tử thứ 6 Nhật Duật sinh.
Trước đó, đạo sĩ cung Thái Thanh tên là Thậm cầu tự cho vua. Đọc sớ xong
[đạo sĩ] tâu vua: "Thượng đế đã y lời sớ tấu, sắp sai Chiêu Văn đồng tử
giáng sinh, ở trần thế bốn kỷ". Thế rồi hậu cung có mang. Sau quả nhiên
sinh con trai, hai cánh tay có chữ "Chiêu Văn đồng tử", nét tử rất rõ, vì thế
đặt hiệu là Chiêu Văn (Tức là Nhật Duật). Lớn lên, nét chữ mới mất đi.
Đến năm [Nhật Duật] 48 tuổi, bị ốm hơn 1 tháng, các con ông làm chay,
xin giảm tuổi thọ của mình để kéo dài tuổi thọ cho cha. Đạo sĩ đọc sớ xong,
đứng dậy nói:
Thượng đế xem sớ xong, cười bảo: "Sao hắn quyến luyến trần trục muốn ở
lại lâu thế, nhưng các con hắn thực lòng hiếu thảo, cũng đáng cho. Thôi cho
thêm hai kỷ nữa".
Bệnh liền khỏi. Sau Nhật Duật mất, thọ 77 tuổi, thế là được đủ 6 kỷ lẻ 5
năm.
[21a] Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Việc đaọ sĩ cầu tự, cho là đúng như thế
chăng? Thì đạo trời xa, không thể biết được. Cho là không như thế chăng?
Thì lòng thành cảm hóa, xa mấy mà chẳng tới được. Song, khi đạo sĩ rạp
lạy đợi mệnh trời, có lẽ trời hiện vhiêm bao để bảo cho. Kể ra số và lý
nương tựa lẫn nhau, lý sinh ra từ số, số cũng chưa bao giờ không sinh ra từ
lý, mệnh dài ngắn là số, lòng hiếu thành là lý. Có người bảo rằng đạo sĩ có
thể nắm tính mạng bay lên được, nhưng tôi không tin.