Bình Lệ Nguyên
766
.
Vua thân hành đốc chiến, xông pha tên đạn. Quan quân hơi núng, vua
ngoảnh trông tả hữu, chỉ có Lê Phụ Trần (tức Lê Trần) một mình một ngựa,
ra vào trận giặc, sắc mặt bình thản như không.
Lúc ấy, có người khuyên vua dừng lại
767
để chỉ huy chiến đấu. Phụ Trần cố
sức can vua:
"Nay thì bệ hạ chỉ đánh một ván dốc túi thôi! Hãy nên tạm lánh chúng, sao
lại có thể dễ dàng tin lời người ta thế!".
Bấy giờ, vua mới lui quân đóng ở sông Lô
768
. Phụ Trần giữ phía sau. Quân
giặc bắn loạn xạ, Phụ Trrần lấy ván thuyền che cho vua khỏi trúng tên giặc.
Thế giặc rất mạnh, [vua] lại phải lui giữ sông Thiên Mạc
769
. Phụ Trần theo
vua bàn những việc cơ mật, rất ít người biết được đều đó.
[22b] Vua ngự thuyền nhỏ đến thuyền Thái úy Nhật Hiệu hỏi kế sách
(chống giặc). Nhật Hiệu đương dựa mạn thuyền, cứ ngồi chứ không đứng
dậy nổi, chỉ lấy ngón tay chấm nước viết hai chỉ "nhập Tống"
770
lên mạn
thuyền. Vua hỏi quân Tinh Cương ở đâu? (Tinh Cương là quân do Nhật
Hiệu chỉ huy). Nhật Hiệu trả lời:
"Không gọi được chúng đến"
Vua lập tức dời thuyền đến hỏi Thái sư Trần Thủ Độ, Thủ Độ trả lời:
"Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ đừng lo gì khác".
Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Nhật Hiệu là đại thần cùng họ với vua. Giặc đến,
khiếp sợ, hèn nhát, không có kế sách chống giữ, lại còn kiếm cách xui vua
mình chạy đi ở nhờ nước khác, thì còn dùng hắn làm tướng làm gì?
Ngày 24, vua và Thái Tử ngự lâu thuyền, tiến quân đến Đông Bộ Đầu, đón
đánh, cả phá được quân giặc. Quân Nguyên chạy trốn về, đến trại Quy Hóa,
chủ trại là Hà Bổng chiêu tập người Man [23a] ra tập kích, lại cả phá bọn
chúng.
Khi ấy, người Nguyên mới lấy được Vân Nam, bọn du binh
771
cướp đến,
không có ý đánh chiếm, nên bây giờ người ta gọi chúng là "giặc Phật".
Giặc rút, ban cho Bồng tước hầu.
Tha tội cho tiểu hiệu Hoàng Cự Đà.