Trước kia có lần vua ban xoài cho những người hầu cận, Cự Đà không
được ăn. Đến khi quân Nguyên tới Đông Bộ Đầu, Cự Đà ngồi thuyền nhẹ
chạy trốn. Đến Hoàng giang
772
gặp hoàng thái tử đi thuyền ngược lên, Đà
lánh sang bờ sông bên kia, thuyền chạy rất gấp. Quan quân gọi lớn: "Quân
Nguyên ở đâu".
Cự Đà trả lởi:
"Không biết, đi mà hỏi những người ăn xoài ấy".
Đến đây, thái tử xin phép Cự Đà vào cực hình để răn những kẻ làm tôi bất
trung. Vua nói:
"Cự Đà tội đáng giết cả họ, song đời xưa đã có chuyện Dương Châm không
được ăn thịt dê, đến nỗi làm quân nước Trịnh bị thua
773
. Việc Cực Đà là lỗi
ở ta, tha cho hắn tội chết, cho phép hắn đánh giặc chuộc tội".
Khi vua thân hành thống lĩnh sáu quân [23b] đi chống giặc, quan giữ ấn vội
vàng giấu ấn báu lên rường điện Đại Minh, chỉ đem ấn nội mật đi theo.
Giữa đường, ấn ấy lại mất. Giấy tờ trong quân không có ấn. Vua sai thợ
khắc gỗ làm ấn. Đến khi xa giá về kinh, lại có người đem dâng con ấn bị
mất, ấn báu giấu đi vẫn còn nguyên ở chổ cũ.
Mậu Ngọ, [ Nguyên Phong] na8m thứ 8 [1258], (Từ tháng 3 về sau là
Thánh Tông Thiệu Long năm thứ 1, Tống Bảo Hựu năm thứ 6). Mùa xuân,
tháng giêng, ngày mồng một, vua ngự chínnh điện, cho trăm quan vào
chầu. Trăm họ yên nghiệp như cũ.
Định công phong tước: cho Lê Phụ Trần làm Ngự sử đại phu; lại đem công
chúa Chiêu Thánh gả cho. Vua nói: "Trẫm không có khanh, thì đâu có ngày
nay. Khanh hãy cố gắng để cùngđược trọn vẹn về sau".
Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Vua tôi nhà Trần coi thường đạo vợ chồng lại
thấy ở đây [24a] lần nữa.
Sai sứ sang thông hiếu với nhà Tống.
Sai Lê Phụ Trần, Chu Bác Lãm sang Nguyên.
lúc này, sứ Nguyên sang đòi lễ vật hằng năm, đòi tăng thêm tiến cống, lung
tung không định. Vua sai Lê Phụ Trần đi sứ, lấy Bác Lãm làm phó. Cuối
cùng qui định 3 năm một lần tiến cống, coi là thường lệ.